Một chiếc xe Maybach màu đen dừng ở trước viện Phúc Lợi.
Sơn Mỹ Huệ ưu nhã đi xuống xe, đi theo người đàn ông lập tức đi lên gõ cửa sắt nặng nề.
“Xin hỏi, các người tìm ai?”. Một người phụ nữ trung niên mở cửa có chút giật mình nhìn người phụ nữ ăn mặc cao quý này.
“Tôi tìm viện trưởng Tần tuệ của các người”.
Sơn Mỹ Huệ chậm rãi mở miệng, bất kỳ thời điểm nào, bà đều là bộ dạng ưu nhã cao quý, cho dù làm không từ bất kỳ thủ đoạn nào.
“A, mời vào. Tần viện trưởng mới từ bệnh viện trở lại, tôi đi thông báo trước một tiếng”.
“Không cần, bà cứ dẫn đường, tôi muốn trực tiếp đi tìm bà ấy”.
Sơn Mỹ Huệ trong lòi nới có khí thế không cho người cự tuyệt, người phụ nữ trung niên kia hiển nhiên cũng bị khí thế này của bà làm cho áp đảo.
“Tốt….. tốt”.
“Bồi an, cậu ở bên ngoài chờ tôi”.
“Dạ, Mỹ Huệ phu nhân”. Lâm Bồi An cung kính cúi đầu.
Sơn Mỹ Huệ đi theo phía sau người phụ nữ, hương tới tòa lầu nhỏ này đi tới.
Đi tới trước cửa phòng Tần Tuệ, người phụ nữ chuẩn bị gõ cửa, cửa liền bị người bên trong mở ra.
Thật sự chân thực. Lý Sâm thấy Sơn Mỹ Huệ, ngây ngẩn cả người.
“Học trưởng Lý, thật không nghĩ rằng ở đây gặp phải anh. Đã lâu không gặp!”. Lúc Sơn Mỹ Huệ nhìn thấy Lý Sâm, cũng có chút kinh ngạc, chỉ là rất nhanh bình tĩnh lại.
“Mỹ Huệ? Thật sự là em? Em tới nơi này làm gì?”. Lý Sâm xác định thân phận của người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654669/chuong-170.html