Trong phòng bệnh Lãnh Tiếu Tiếu, Hàn Trạch Vũ nằm ở bên giường nặng nề ngủ, anh nắm thật chặt tay Lãnh Tiếu Tiếu, khẽ cau mày, giống như tâm tình đang ngủ cũng không cách nào yên ổn.
Hai hàng lông mi đen nhánh dày đặc như bàn chải nhỏ bắt đầu có chút rung rung, nháy nháy rốt cuộc mở ra.
Trần nhà trắng toát đầu tiên đập vào đáy mắt của Lãnh Tiếu Tiếu, khi cô thấy một bên giắt treo chai dịch truyền, cô đột nhiên quay đầu, thấy được một đầu tóc đen thui.
Là Trạch Vũ? Nhất định là anh?
Còn có tay của anh, nắm mình thật chặt, là ấm áp như vậy chân thật như vậy?
Đó không phải là ảo giác, thật sự là Trạch Vũ đến cứu mình?
Cô nhớ lại một màn kinh người kia, cô nhớ lại thân thể trần trụi làm người ta ghê tởm kiathể, còn có mặt của người đàn ông kia tràn đầy máu tươi . . . . . .
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống?
Cô không sạch sẽ rồi sao? Cô bị người đàn ông vô sỉ đó cưỡng hiếp, cô phải đối mặt với Trạch Vũ ra sao? Cô còn mặt mũi nào đi đối mặt với Trạch Vũ?
Không? Cô không muốn để cho Trạch Vũ nhìn thấy bộ dạng tàn phá này của bản thân?
Cô cẩn thận từ trong tay Trạch Vũ rút tay mình ra về nhổ xong ống truyền dịch, cô hết sức không muốn nhìn Hàn Trạch Vũ, mỗi lần nhìn anh thêm một cái, lòng của cô liền đau một lần, đau đến mức cô gần như không cách nào thở được?
Nhưng vừa nghĩ đến mình không sạch sẽ, cô khổ sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654671/chuong-169.html