Hàn Trạch Vũ khoác áo ngủ tựa vào đầu giường, nháy mắt một cái nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, nghe bên trong truyền đến tiếng nước chảy, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi.
Qua hồi lâu, tiếng nước chảy rốt cuộc ngừng. Hàn Trạch Vũ vội vàng đắp kín chăn, nhắm mắt lại, tiếng hít thở đều đều như ngủ rất say. Lãnh Tiếu Tiếu vừa lau tóc, vừa đi đến bên giường, nhìn Hàn Trạch Vũ ngủ như đứa bé ngây thơ khiến Lãnh Tiếu Tiếu không dời đi tầm mắt. Cô chậm rãi ở bên cạnh anh ngồi xuống, giống như đêm mưa ngày đó, cô chưa từng có cơ hội bình tĩnh cẩn thận ở khoảng cách gần như vậy mà quan sát người đàn ông này. Cái trán rộng có vài sợi tóc ướt rủ xuống, tóc bắt đầu trở nên càng dài ra, cuối cùng rơi vào trên gối, cặp mặt kia dù nhắm chặt, nhưng vẫn cảm thấy tròng mắt có sức hấp dẫn người ta. Ánh mắt của cô nhìn xuống dưới sống mũi thẳng, môi mỏng khêu gợi không nói ra được sức hút. Đây là một người đàn ông hoàn mỹ, giống như vị vua vương giả nào vậy, bất kể là tức giận hay ngủ say như vậy, đều có thể công kích, tràn đầy sự hấp dẫn. Chỉ là, người đàn ông này là gì trong cuộc sống của cô? Nghĩ đến việc này, Lãnh Tiếu Tiếu không xác định được cảm giác trong lòng dâng lên, cô cúi đầu, thở dài thật sâu. “Thế nào, anh ngủ thiếp đi như vậy khiến em rất thất vọng sao?” Một âm thanh trêu chọc vang lên, sau đó eo của Lãnh Tiếu Tiếu bị một cánh tay mạnhTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654833/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.