Bị Lãnh Tiếu Tiếu thả bom, Lữ Duy Duy có chút buồn bực đi dạo trên đường.
Cô muốn gọi điện thoại cho Lục Tề Phong, nhưng tên kia mà biết cô bị bỏ bom rồi, nhất định sẽ hung hăng tổn hại cô một phen, cô suy nghĩ một chút, liền bỏ đi ý nghĩ này. Đột nhiên, một chiếc xe màu đen dừng ở trước mắt của Lữ Duy Duy. Lữ Duy Duy giật mình né qua một bên, cẩn thận nhìn người xuống xe. Khi Lữ Duy Duy thấy chú Thúc từ trong xe đi ra, mặt kinh ngạc. Là ông sao? Ngày đó người đàn ông cãi nhau với Tề Phong là ông sao? Khó trách nhìn chiếc xe này rất quen mắt. “Xin chào, cô là tiểu thư Lữ Duy Duy sao?”. Chú Thúc lễ phép hỏi. “Đúng, tôi là Lữ Duy Duy, ông là ai? Chúng ta quen biết sao?”. Lữ Duy Duy nghe thấy ông nói ra tên của mình càng thêm kinh ngạc. “Cô có thể gọi tôi là Lâm thúc, lão gia nhà chúng tôi muốn gặp Lữ tiểu thư một lần? Xin theo tôi lên xe?”. Giọng trong của Lâm thúc, khí thế không cho người khác cự tuyệt. Nhưng cảm giác này khiến Lữ Duy Duy cực kỳ khó chịu, cô cao ngạo ngẩng đầu lên, gương mặt cương quyết không thay đổi nét mặt. “Lão gia nhà các người là ai vậy? Tôi không biết ông ấy. Tôi là gì mà phải thấy ông ấy? Ai biết các người có phải người xấu hay không? Tại sao tôi phải đi theo ông?” “Lữ tiểu thư yên tâm, lão gia nhà chúng tôi không phải người xấu, chỉ là có một chút chuyện của thiếu gia muốn nói choTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654842/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.