Lãnh Tiếu Tiếu mang theo đau đớn cả người tập tễnh di chuyển về phía lề đường, chân này giống như là đổ chì, mỗi một bước đi, đau đớn này càng nhiều lên một phần, đầu đầy mồ hôi hột theo cái trán rơi xuống.
Cô kiên cường mạnh mẽ chống thân thể, nhìn cánh cửa sân gần ở trong gang tấc lại giống như cách xa vạn dặm. Cô cắn chặt hàm răng trong lòng lặng lẽ tự nhủ, bất kể như thế nào cũng muốn rời khỏi ngôi biệt thự này, rời khỏi nơi thuộc về anh, sống hay chết đều không liên quan với anh. Khi cô rốt cuộc bước ra khỏi cánh cửa biệt thự này, cô hít một hơi thật sâu, đèn đường mờ mờ trước mắt này bắt đầu di chuyển, cuối cùng ở trong một góc tối, thân thể gầy yếu của cô chậm rãi ngã ở trên mặt đất. Lãnh Tiếu Tiếu rời đi hình như đem ấm áp duy nhất trong phòng trống rỗng này cũng mang đi, chỉ còn lại lạnh lẽo vô cùng. Yên tĩnh đến mức nhịp tim đập trong phòng cũng có thể nghe được, đầy đất đều là ảnh bị xé tan. Trước cái túi chứa đầy ảnh giọi vào trong mắt của Hàn Trạch Vũ, anh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thời điểm Lãnh Tiếu Tiếu đang tắm, người đưa ảnh đến là ai? Anh ta tại sao có thể có những ảnh này? Anh ta đưa ình những bức ảnh này mục đích là cái gì? Nhìn thời gian trong ảnh không nghi ngờ chút nào chính là xế chiều hôm nay, vậy anh ta là vẫn luôn theo dõi Lãnh Tiếu Tiếu sao? Hoặc là, tất cả đây cũng cóTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654846/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.