Tần Phi một mạch lái xe đến bờ biển.
Anh một mình mở cửa xe đi xuống, sững sờ nhìn nằng chiều phiên chìm đỏ. Lãnh Tiếu Tiếu không nói lời nào nhìn Tần Phi, trong lòng hết sức lo lắng, Duy Duy nhất định chờ mình lâu rồi, hơn nữa nếu để cho Hàn Trạch Vũ biết hôm nay mình gặp Tần Phi, sợ rằng cô không thể nào an tâm. “Tần Phi, rốt cuộc anh có gì muốn nói sao? Em muốn đi về”. Cho đến âm thanh Lãnh Tiếu Tiếu vang lên, Tần Phi quay đầu nhìn cô một cái,chậm rãi đi về phía cô. Lãnh Tiếu Tiếu nhìn thấy Tần Phi đến gần mình, trong lòng gấp gáp, cô không tự chủ lui về phía sau, duy trì khoảng cách với anh. “Lãnh Tiếu Tiếu, trở về bên cạnh anh được không? Lựa chọn lúc đầu của anh là có nỗi khổ tâm, cho anh nửa năm, bất kể thành công hay không, anh sẽ ly hôn với cô ấy. Chúng ta bắt đầu lần nữa, được không? Anh ta đối với em không nghiêm túc, chỉ có anh mới có thể cho em hạnh phúc”. Con ngươi Tần Phi thâm tình ngưng mắt nhìn Lãnh Tiếu Tiếu. Trước, anh cảm thấy trả thù là mục đích của anh, nhưng, Lãnh Tiếu Tiếu mất tích nửa năm, anh mới hiểu rõ, trong cuộc sống của anh, cô mới là toàn bộ của anh. Nghe xong lời nói của Tần Phi, Lãnh Tiếu Tiếu lạnh nhát lắc đầu, nụ cười khổ sở từ khóe miệng nhàn nhạt hiện lên. “Tần Phi, từ cái đêm tân hôn của anh sớm muộn đã kết thúc. Trước em thừa nhận, em rất yêu anh, chỉ là, phần yêu này sớmTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654851/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.