Lâm Mỹ Giai kinh ngạc quay đầu lại, thấy ánh mắt Tiểu Trang khác thường, hình như cô bắt đầu hiểu rõ rằng lúc này ở bên trong đầu suy nghĩ của Tiểu Trang như thế nào.
Cô rõ ràng cũng là một phụ nữ, nhưng vào thời điểm nhìn thấy ánh mắt đấy, nó lại vô cùng nóng bỏng. Nghĩ tới đây, Lâm Mỹ Giai vội vàng hất tay của cô ra, thân thể không khỏi run rẩy một hồi. Cư nhiên mình được một người phụ nữ thích? Đây cũng là quá hoang đường đi? Mặc dù lời nói của cô ấy khiến mình có chút cảm động, nhưng, không biết cũng may, bây giờ biết, trong lòng cô cảm thấy hết sức bài xích. Trong đầu của cô đột nhiên thoát qua một ý nghĩ, “Tiểu Trang, từ hôm nay trở đi, cô được điều đến phòng kế hoạch, năng lực của cô tôi cảm thấy ở nơi nào cũng có thể phát huy tốt hơn”. Tiểu Trang nghe được Lâm Mỹ Giai muốn điều cô đi, cô đột nhiên hiểu rằng vừa rồi lời nói cùng cử chỉ quá mức trực tiếp của mình, nhất định sẽ khiến Lâm tổng không thể nào tiếp nhận được mà điều cô đi. Nghĩ đến về sau không thể ở cùng cô nữa, không thể mỗi ngày mỗi lúc thấy cô, trong lòng của cô đau lòng không chịu nổi, cô nhào tới trước mặt của Lâm Mỹ Giai, bắt tay thật chặt của cô lần nữa, khóc lóc kể lể. “Lâm tổng, chị không cần đuổi em đi, em thề em chỉ muốn giúp chị, em cũng không có ý định khác, em hiểu rõ chúng ta như vậy thì có thể khiến mọi người khinh bỉ, nhưng,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654852/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.