Ở bên trong lòng của Hàn Thi Dư ngũ vị sôi trào, giờ khắc này, cô không biết làm sao đối mặt với tất cả này, làm sao đối mặt với người phụ nữ chưa bao giờ cho bản thân cô gọi là mẹ này.
Rối loạn trong đầu khiến cho cô không cách nào suy tư, ý nghĩ duy nhất chính là tránh khỏi nơi này, cô không cần đối mặt.
Bởi vì cô là hận bà ấy, hận bà ấy không chịu nhận mình. Cô rõ ràng là có mẹ, lại phải giống như cô nhi sống cách xa.
Trong ánh mắt của mọi người là xem thường và đồng tình, đây tất cả đều là bởi vì sự ích kỷ của bà.
Không, mình không thể cảm động, mình không thể bị một chút lộn xộn giống như tấm ảnh của mình liền mềm hoá tim của mình, ở trong lòng của Hàn Thi Dư yên lặng nhắc nhở mình.
Tần Tuệ thấy bộ mặt vương nước mắt của Hàn Thi Dư, trong mắt đều là vẻ mặt dào dạt mong đợi, bà chỉ vào những hình kia, run rẩy nói.
"Tiểu Dư, con xem đây đều là những bức ảnh lúc con còn nhỏ, những năm gần đây, chúng chính là trụ cột tinh thần của mẹ, năm đó mẹ cũng là ép không được. . . . . ."
"Đủ rồi, tôi không muốn nghe. Tôi còn có chuyện, đi trước". Hàn Thi Dư đột nhiên cáu kỉnh cắt đứt lời nói của Tần Tuệ, cô lau khô nước mắt trên mặt, xoay người chuẩn bị rời đi.
Tần Tuệ thấy một chút hi vọng kia trong nháy mắt lại tan vỡ, bà nhìn thấy Hàn Thi Dư muốn rời khỏi, không kiềm hãm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654871/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.