Một trận gió yếu ớt thổi qua, Hàn Thi Dư đột nhiên cảm thấy trên mặt một hồi lạnh lẽo, cô đưa tay ra sờ soạng, phát hiện trên mặt mình tràn đầy nước mắt.
Cô lau khô nước mắt, đang chuẩn bị đi gõ cánh cửa kia, đột nhiên cửa được mở ra.
"Cô là?". Một người phụ nữ trung niên có chút nghi vấn nhìn cô gái xinh đẹp thời thượng này ở cửa, cảm thấy có chút quen thuộc.
"Là con, tiểu Dư"
Hàn Thi Dư liếc mắt một cái liền nhận ra bà chính là Tần Tuệ, bà vẫn như vậy, năm tháng cũng không lưu lại ở trên mặt của bà bao nhiêu dấu vết, chỉ là bà xem ra, trên người nhiều hơn một phần phong cách trầm tĩnh.
"Tiểu Dư??"
Tần Tuệ nghe thấy cái tên, trong mắt lập tức hiện lên ánh sáng vui sướng, hơn nữa trong nháy mắt liền nổi lên nước mắt.
Tần Tuệ nhào tới, ôm cổ Hàn Thi Dư, cẩn thận quan sát cô, vẻ kích động này phát ra từ nội tâm khiến Hàn Thi Dư khẽ sửng sốt một chút.
"Con dáng dấp không giống sao?". Hàn Thi Dư thu hồi vẻ mất hồn lúc trước, cố ý lạnh lùng nói.
"Không, không phải vậy, là lớn hơn rất nhiều, càng ngày càng đẹp, ta có chút không dám nhận thức". Tần Tuệ thấy Hàn Thi Dư cả một thân hàng hiệu, cũng biết hiện tại cô trôi qua nhất định không tệ, bà thật vì cô cảm thấy vui mừng.
Nhưng mà trong nháy mắt, trong lòng của bà dâng lên một chút áy náy.
Bà lại nghĩ đến Lãnh Tiếu Tiếu, cô gái đáng thương đó, hôm nay vẫn còn ở trong cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654872/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.