Ý đồ của Lục Tề Phong hết sức rõ ràng rồi, đôi tay Lữ Duy Duy chống đỡ ở trước ngực, làm giãy giụa vô nghĩa, cô tức giận nhìn chằm chằm anh, miệng không nói lại đả kích của anh.
"Đàn ông đáng chết, đứng lên cho tôi, không phải anh mới vừa nói tiểu lão đệ bị phế sao? Anh tốt nhất có chừng mực"
Lục Tề Phong xấu xa cười một tiếng, giọng trầm thấp không đứng đắn tràn ra, "Phế hay không phế, sau khi dùng qua mới biết!"
"Không cần! Anh cút ngay!"
"Không được, cần thiết muốn, anh muốn biết có phải thật sự bị phế hay không, nếu quả thật bị phế, em cần phải chịu trách nhiệm đối với anh". Lục Tề Phong đổi một bộ dạng người phụ nữ thanh âm kiều mỵ, tựa như một tiểu tức phụ bị uất ức.
Lữ Duy Duy nghe được trong thanh âm của anh như cô gái tức giận này, nhớ lại một màn đêm đó anh ở trong quầy rượu cùng yêu lôi nhân một dạng, cô quả thật muốn chết, "Lục Tề Phong, thật không chịu nổi, anh có thể như người đàn ông hay không?"
"Không chịu nổi? A, vậy anh thì cho em cởi? Ở lại sẽ anh sẽ khiến em nhìn đến một mặt anh vô cùng đàn ông". Lục Tề Phong xấu xa cười ra tiếng, anh bắt đầu giở trò đối với Lữ Duy Duy, tà mị trên mặt này đều là hài lòng.
"Lục Tề Phong, anh đi chết. . . . . . Ưm. . . . . .". Lời nói phía sau còn chưa kịp ra khỏi miệng, toàn bộ hòa tan ở trong miệng Lục Tề Phong.
Không lâu sau, trong không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654882/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.