Lục Tề Phong oán hận nhìn chằm chằm cô gái trước mặt bĩu môi bôi thuốc cho anh, chân mày bởi vì đau đớn mà hơi nhíu lên.
"O o, rất đau sao?" Lữ Duy Duy nhìn vẻ mặt anh khó chịu, vừa bôi thuốc cho anh vừa thổi một chút. "Cô gái chết tiệt, em nói đi? Đổi là em bị đá thử nhìn một chút?" Lục Tề Phong tức giận bĩu môi. Trên mặt Lữ Duy Duy khó được lộ ra một tia áy náy, "Được rồi, em lại không biết là anh, ai bảo anh không có việc gì làm tới dọa em?" "Không phải anh chỉ đùa một chút thôi sao?" "Có loại đùa giỡn thế sao? Thế nào, gặp phải cướp sắc, chẳng lẽ em không cần phản kích sao? Chẳng lẽ muốn giạng hai chân nghênh đón anh sao?" Giọng nói của Lữ Duy Duy bất tri bất giác đề cao. Nếu không phải là cô đá đả thương bộ vị mấu chốt của anh, cô mới sẽ không có lòng tốt như vậy giúp anh bôi thuốc, tốt nhất là đau chết anh. "Cô gái, em không thể dịu dàng một chút sao? Nói một câu cũng thô lỗ như vậy." Lục Tề Phong báo oán, dầu gì hiện tại anh cũng một người bị thương. Dịu dàng một chút sẽ chết à. "Muốn dịu dàng thì anh tìm những thứ oanh oanh yến yến kia đi? Bản tiểu thư cũng không rảnh rỗi phục vụ anh." Lữ Duy Duy nói thì đứng dậy. Lục Tề Phong một thanh túm cô, đem cô ôm thật chặt vào trong ngực, "Đem anh bị thương thành như vậy rồi còn muốn đi? Không được, em phải bồi thường cho anh?" "Vậy anh còn phải bồiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654883/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.