Trở lại phòng khách của tòa nhà chính, Tô Lăng Hành đang chơi cờ vua với ông nội. Cậu bé rất tập trung, bố đứng bên cạnh hồi lâu mà cậu cũng không nhận ra, cho đến khi Tô Minh Tranh không nhịn được nhắc nhở con trai: "Đi sai rồi, Hành Bảo."
Nghe vậy, Tô Lăng Hành bĩu môi, tỏ vẻ không phục: "Bố! Sao bố lại nhắc con! Đừng nhắc con! Cho dù con có sai cũng không sao cả, con còn trẻ, con còn nhỏ mà! Sau này con sẽ có rất nhiều, rất nhiều khoảnh khắc thành công!"
"Ai dạy con mấy câu này thế?" Tô Minh Tranh cúi xuống cọ cằm con trai, "Bố thấy con cao lên rồi đấy, Tô Lăng Hành."
"Đúng vậy, đúng vậy, vì con là trẻ con mà. Trẻ con sẽ cao lên! Ăn nhiều cơm sẽ cao lên! Bố thì không! Ông cũng không! Bà cũng không!" Ngừng một chút, cậu bé quay đầu nhìn bố: "Mẹ cũng không! Vì mọi người đều là người lớn rồi!"
Tô Minh Tranh véo má con trai, nói với bố đang ngồi đối diện chơi cờ cùng cậu bé: "Cô ấy đang nghỉ ngơi ở tòa nhà nhỏ."
Bố Tô gật đầu: "Phải nghỉ ngơi cho tốt. Mới về nước mấy ngày đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Mấy ngày nay con cũng đừng làm phiền con bé, để mẹ của Hành Bảo nghỉ ngơi cho tốt."
"Mẹ của Hành Bảo? Vậy đó là mẹ của con rồi." Tô Lăng Hành đứng dậy khỏi ghế, hai tay chống nạnh, lặp lại bốn chữ vừa rồi một cách rõ ràng: "Mẹ của Hành Bảo! Con là Hành Bảo! Vậy đó là mẹ của con rồi!"
Tô Minh Tranh khoanh tay, mỉm cười đứng bên cạnh: "Tô Lăng Hành, con qua chơi với mẹ đi. Phát huy tác dụng của con nào. Mọi người không phải đều nói con là một đứa trẻ thú vị sao?"
"Hửm? Thú vị là gì ạ?" Tô Lăng Hành có đôi mắt đen láy, hoàn toàn di truyền từ Tống Tụng. Cậu bé gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu, trông rất đáng yêu.
Tô Minh Tranh không nhịn được bế cậu bé lên: "Cục cưng, con có muốn ở bên mẹ không?"
Tô Minh Tranh nghĩ con trai sẽ ngay lập tức nói đồng ý, nhưng cậu bé lại hỏi ngược lại: "Nếu mẹ không thích con thì sao? Mẹ cũng không ôm con. Mẹ vừa rồi không ôm con!"
Bố Tô im lặng nghe cuộc trò chuyện của hai bố con, đứng dậy nói: "Mẹ rất mệt nên vừa rồi không ôm con. Hành Bảo, nghe lời bố, mấy ngày nay con cứ ở bên mẹ đi."
Nghe vậy, Tô Minh Tranh khá sốc, mức độ cưng chiều Tô Lăng Hành của bố mẹ anh khiến ngay cả anh, con trai ruột cũng phải lắc đầu, sao lại chủ động nói để con ở bên Tống Tụng mấy ngày chứ?
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của con trai, Bố Tô nói thêm: "Tất nhiên, chỉ là ở bên mẹ của thằng bé mấy ngày thôi. Sau này vẫn phải quay về. Bố không quan tâm con có tái hôn với con bé hay không, Hành Bảo nhất định phải ở lại nhà họ Tô."
Tô Minh Tranh mím môi, ừ một tiếng.
Tống Tụng không ăn tối. Trước khi ăn cơm, Tô Minh Tranh bế Tô Lăng Hành đến phòng nhìn cô một chút. Cậu bé nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang ngủ trên giường bố, nhỏ giọng hỏi bố: "Sao mẹ cứ ngủ mãi vậy? Mẹ còn tỉnh lại không?"
Tô Minh Tranh bế con trai ra khỏi phòng, dịu dàng trả lời: "Tất nhiên là có."
Tống Tụng tỉnh dậy lúc hơn bốn giờ sáng.
Cô cảm thấy mình đã ngủ một giấc rất dài. Không mơ, không đổ mồ hôi, nhắm mắt mở mắt ra là đã ngủ một giấc. Tỉnh dậy, Tống Tụng hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng cảm thấy mình có chút tinh thần.
Ánh đèn đường ngoài sân sáng suốt đêm len lỏi qua khe hở của rèm cửa vào phòng. Tống Tụng vén chăn xuống giường, bước theo tia sáng đó đến bên cửa sổ, đưa tay kéo toàn bộ rèm cửa ra.
Bên ngoài rèm cửa là khu vườn và bãi cỏ của nhà họ Tô, được cắt tỉa gọn gàng, đủ loại hoa. Tống Tụng chỉ đứng một lúc rồi quay trở lại.
Như thể tâm linh tương thông với Tống Tụng, vừa lúc cô tỉnh dậy, Tô Minh Tranh đã gõ cửa bước vào.
"Đoán là em sẽ tỉnh dậy vào khoảng thời gian này. Trong bếp hầm đã lâu rồi, em uống chút canh này trước đi." Tô Minh Tranh đặt đĩa nhỏ lên bàn bên cạnh.
Tống Tụng đi đến ngồi xuống ghế sofa sau bàn, nhìn thấy bát canh gà trên đĩa, cô theo bản năng nhíu mày: "Phải bồi bổ đến mức này sao?"
Tô Minh Tranh ngồi đối diện cô, dịu dàng giải thích: "Mấy ngày nay em không ăn uống gì cả. Ăn một chút đi."
Tống Tụng nghe vậy gật đầu, cúi xuống cầm thìa bắt đầu uống canh.
Khi Tống Tụng ăn, Tô Minh Tranh lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn cô, không lên tiếng làm phiền. Đợi cô ăn xong anh mới mở lời: "Chuyện tang lễ của dì, em cần tôi làm gì? Tống Tụng, dù em quyết định thế nào tôi cũng sẽ giúp em hoàn thành. Tôi chỉ hy vọng em đừng hối hận." Dù sao đó cũng là mẹ của Tống Tụng, cho dù Tô Minh Tranh muốn giúp cô lo liệu toàn bộ mọi việc cũng phải được sự cho phép của cô. Anh càng phải nhắc nhở cô, đừng hành động theo cảm tính, đưa ra quyết định khiến bản thân hối hận.
Tống Tụng vẻ mặt bình tĩnh, không còn thấy đau buồn, giọng điệu cũng rất bình thản: "Tôi sẽ không hối hận, anh cũng không thể hiểu được sự thay đổi tình cảm giữa tôi và mẹ. Anh giúp tôi xử lý đi, tôi không muốn nghe đến chuyện này nữa. Tôi có thể hoàn toàn tin tưởng anh chứ."
"Bà ấy là một người phụ nữ rất yêu cái đẹp, chỉ là gặp phải người đàn ông không tốt, cuối cùng đã hủy hoại cuộc đời mình. Nếu được, hãy giúp tôi an táng mẹ bên cạnh ông bà ngoại."
Trong ký ức của Tô Minh Tranh, đây là lần cuối cùng Tống Tụng nhắc đến chuyện của mẹ.
Sau khi biết được quyết định của cô, Tô Minh Tranh đứng dậy rời khỏi phòng, nói với cô rằng lát nữa sẽ có người giúp việc mang quần áo đến cho cô, đều là đồ mới. Anh bảo cô cứ yên tâm ở lại đây. Tô Lăng Hành mấy ngày nay không phải đi học mẫu giáo, cậu bé sẽ luôn ở bên cạnh cô.
Đợi Tô Minh Tranh rời đi, Tống Tụng lấy hai tay che mặt, lại bắt đầu khóc. Trong nhiều năm sau này, vào ngày giỗ của mẹ, cô vẫn sẽ đau lòng, vẫn sẽ khóc. Nhưng trong lòng cô lại không muốn nhìn thấy hình ảnh của mẹ nữa, hay nói đúng hơn là cô không dám gặp mẹ nữa. Nếu cô không cắt đứt quan hệ với mẹ, liệu bà có bị bệnh không?
Giả thiết này không đúng.
Chính vì mẹ và bố liên tục "hút máu" cô, khiến cô dần dần thất vọng, cô mới cuối cùng quyết định cắt đứt hoàn toàn quan hệ với bố mẹ.
Trước khi cắt đứt quan hệ, bố và mẹ đã thay đổi, không còn là hình ảnh của họ trong ký ức thời thơ ấu của cô nữa.
"Thưa cô? Cô có ở trong đó không?"
Nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, Tống Tụng lau nước mắt, đứng dậy đi đến cửa, hít sâu vài hơi, cô cong môi, cố gắng làm cho mình trông không khác gì bình thường rồi mới xoay tay nắm cửa: "Xin chào."
Là một cô gái trẻ xa lạ.
Tống Tụng nhận quần áo từ tay cô gái: "Cảm ơn."
"Không có gì ạ! Hóa ra cô chính là vợ của cậu Tô ạ!" Cô gái cười rất đáng yêu, trên má lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn.
Tống Tụng nghiêng đầu mỉm cười: "Cậu Tô là chỉ Tô Minh Tranh sao?"
"Vâng ạ. Chả trách Hành Bảo đáng yêu như vậy! Hóa ra là công lao của mẹ!"
Tống Tụng bị cô gái chọc cười: "Cô nói vậy, nếu cậu Tô nghe được biết đâu anh ta sẽ giận đấy!"
Nghe vậy, cô gái lập tức che miệng, vài giây sau mới nhỏ giọng nói: "Chắc là không đâu! Cậu Tô đối xử với chúng tôi rất tốt! Hàng năm đều phát rất nhiều lì xì trong nhóm! Đặc biệt là vào dịp Tết! Mấy nghìn cơ đấy!"
"Điều này khác với Tô Minh Tranh trong ấn tượng của tôi." Tống Tụng mỉm cười: "Thôi được rồi, cảm ơn cô đã mang quần áo đến cho tôi. Yên tâm, tôi sẽ không nói cho cậu Tô biết cô khen anh ấy tốt đâu! Cô đi làm việc đi."
Sau khi cô gái rời đi, Tống Tụng thu lại nụ cười trên mặt. Thật đáng ghen tị, tuổi trẻ tràn đầy sức sống.
Tống Tụng đóng cửa, cầm quần áo vào phòng tắm.
Khi cô tắm xong đi ra, Tô Minh Tranh đã quay lại phòng cô.
Tống Tụng đang nghiêng đầu lau tóc: "Xử lý xong nhanh vậy sao?"
"Chưa, trước khi đi muốn đến xem em một chút." Tô Minh Tranh đi đến tủ bên cạnh, mở tủ lấy máy sấy tóc ra. Anh vẫy tay gọi Tống Tụng lại gần.
Tống Tụng ngồi trên ghế sofa, Tô Minh Tranh đứng sau lưng cô, tiếng ồn ào của máy sấy tóc không át được giọng nói trầm khàn của anh: "Trông em có vẻ tốt hơn nhiều rồi."
"Tốt hơn nhiều cũng không thể lập tức làm với anh được, bỏ cái suy nghĩ đó đi." Tống Tụng trừng mắt nhìn Tô Minh Tranh. Có lẽ đây chính là đàn ông lớn tuổi, say mê chuyện giường chiếu.
"Tôi cầm thú vậy sao? Tôi chỉ muốn nói chuyện với em thôi."
Tống Tụng nghĩ đến cô gái vừa mang quần áo đến cho mình, tò mò hỏi Tô Minh Tranh: "Cô ấy là ai vậy? Trông xinh lắm. Nhìn cũng không lớn lắm, sao lại làm người giúp việc ở nhà anh?"
Đoán được Tống Tụng đang hỏi về Hề Duyệt, Tô Minh Tranh mỉm cười giải thích: "À, đó là bạn học của em họ tôi, đến đây làm thêm. Em yên tâm, tôi không có hứng thú với con nít. Nếu không phải nể mặt Lục Minh Lễ, cô ấy cũng không tìm được công việc lương cao mà lại nhẹ nhàng như vậy."
Tống Tụng không hiểu: "Làm người giúp việc thì nhẹ nhàng thế nào?"
Tô Minh Tranh lại giải thích cặn kẽ: "À, thằng nhóc Lục Minh Lễ thích cô gái đó. Cậu ta đã đặc biệt nói với mẹ tôi đừng để cô gái đó làm việc quá vất vả. Hai đứa trẻ con ngây thơ. Thôi, đừng nhắc đến người khác nữa."
Vừa dứt lời, Tô Minh Tranh tắt máy sấy, cúi xuống hôn lên má Tống Tụng: "Tôi đi đây, đợi tôi xử lý xong việc sẽ quay lại."
Sau khi Tô Minh Tranh rời đi, Tống Tụng không ngủ lại. Mùa hè ngày dài đêm ngắn, chẳng mấy chốc trời đã sáng.
Tống Tụng thay chiếc váy hoa dài rồi bước ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi tòa nhà nhỏ, Tống Tụng đã gặp Tô Lăng Hành đang cầm một chiếc giỏ nhỏ.
Tống Tụng lập tức ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé: "Chào buổi sáng, Hành Bảo."
Tô Lăng Hành gật đầu, giọng điệu kiên định: "Vâng! Chào buổi sáng!"
Tô Lăng Hành đưa những bông hoa trong giỏ cho Tống Tụng: "Tặng cô đấy! Đây là hoa con trồng! Bây giờ đã nở rồi! Nở rất nhiều!"
Tống Tụng cúi đầu nhìn những bông hoa đỏ thắm thanh tú, cong môi mỉm cười: "Cảm ơn con nha Hành Bảo, mẹ rất thích!"
Tô Lăng Hành khoanh hai tay ra sau lưng, chớp chớp đôi mắt to, nhìn mẹ: "Cô đẹp thật đấy!"
Lời khen của cậu bé khiến nụ cười của Tống Tụng càng rạng rỡ hơn, cô không nhịn được đưa tay véo má Tô Lăng Hành: "Cảm ơn con nha! Mẹ rất vui!"
Tô Lăng Hành nhìn người phụ nữ trước mặt, nghiêng đầu khó hiểu, mẹ nói mình rất vui, nhưng tại sao mắt mẹ lại đỏ hoe thế, chết rồi! Mẹ sắp khóc rồi!
Tống Tụng vội vàng lau nước mắt, gần đây tâm trạng cô lên xuống thất thường, cộng thêm việc bị lời nói của con trai làm cảm động, nước mắt bỗng nhiên không kìm nén được. Nhưng Tống Tụng không muốn khóc trước mặt con trai. Cô quay đầu đi, không nhìn Tô Lăng Hành nữa.
Nhưng cậu bé tự mình di chuyển đôi chân nhỏ, từ từ đi đến trước mặt Tống Tụng, thấy cô che mặt, còn chủ động đưa tay ra gỡ tay cô xuống.
Nhìn thấy nước mắt, Tô Lăng Hành ậm ừ: "Cô đừng buồn! Cô đừng buồn nha! Con sẽ còn tặng hoa cho cô nữa!"
Tống Tụng vừa muốn cười vừa muốn khóc, cô gật đầu, đáp ứng Tô Lăng Hành: "Mẹ sẽ không buồn, cảm ơn con nha, Hành Bảo! Nhận được hoa của con mẹ rất vui!"
Tô Lăng Hành thấy mẹ thật kỳ lạ, tại sao nói rất vui mà vẫn còn rơi nước mắt.
Thôi kệ đi. Bố đã nói, nếu mẹ buồn, con phải giống như một người đàn ông an ủi và bảo vệ mẹ.
Tô Lăng Hành đưa tay ôm mẹ: "Thôi nào, thôi nào, mẹ, đừng buồn nữa! Con sẽ ở bên mẹ! Hành Bảo sẽ sớm lớn lên! Sau đó con có thể bảo vệ mẹ rồi!"
Tống Tụng nghe vậy vừa cười vừa khóc: "Hành Bảo."
Tống Tụng ôm Tô Lăng Hành thật chặt vào lòng. Đây là lần đầu tiên cậu bé gọi cô là mẹ kể từ khi hai mẹ con gặp lại nhau.
Editor:Mín Mín
Nguồn: Bán Hạ
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.