Tống Tụng vừa dứt lời, đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Tô Minh Tranh không trả lời, Tống Tụng cũng giữ im lặng.
Bầu không khí im lặng kéo dài khoảng một khắc đồng hồ. Cả mười lăm phút, hai người đều không cúp máy. Cuối cùng, Tô Minh Tranh lên tiếng trước, "Chồng cũ cũ em... Em và anh ta quen nhau như thế nào?"
"Không phải đã nói với anh rồi sao? Tôi muốn mua hòn đảo của anh ta, anh ta không bán cho tôi. Lúc đó tôi rất thích hòn đảo nhỏ đó, ban đầu muốn mua lại để định cư sinh sống cả đời, nhưng anh ta không bán, gặp nhau vài lần phát hiện anh ta thích tôi. Sau đó, tình cờ biết được, anh ta bị ung thư giai đoạn cuối. Cho nên... tôi đã lợi dụng tình cảm của anh ta dành cho tôi. Tuy nhiên, cuối cùng anh ta vẫn không để lại hòn đảo đó cho tôi, anh ta đã có con riêng từ trước. Cho nên, anh thấy đấy, đàn ông cuối cùng chỉ yêu bản thân mình thôi, à, còn có con của mình nữa."
Tô Minh Tranh nhất thời không biết nên đáp lời Tống Tụng như thế nào. May mắn là cô không để tâm, cô chỉ dùng giọng điệu bình tĩnh tiếp tục nói: "Tuy nhiên, bây giờ tôi không còn thích hòn đảo đó nữa."
"Tại sao?" Tô Minh Tranh vô thức hỏi.
Tống Tụng im lặng hai giây, "Vì con người sẽ thay đổi, những thứ từng thích đến một lúc nào đó sẽ không còn thích nữa."
Tô Minh Tranh liếc mắt thấy con trai vẫn đang ăn cơm, giọng điệu có chút chua chát, "Đã cưới em rồi, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-lac-loi-ung-tay-hoa/1214176/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.