Đương nhiên An Thắng không muốn “cút”, nhưng trong lòng anh thật sự cảm thấy trạng thái tâm lý của sếp rất đáng lo ngại. Từ khi ly hôn, sếp như biến thành một người khác, không phải nói là trước khi kết hôn sống phóng túng bao nhiêu, mà là sau khi ly hôn, sếp sống quá kỷ luật như một nhà sư vậy.
Tô Minh Tranh liếc mắt thấy An Thắng cúi đầu không nói lời nào, không nhịn được lại đá anh một cái, "Trong lòng đang mắng tôi thần kinh à?"
"A?" An Thắng vội vàng lắc đầu, "Không, tôi không dám."
"Ồ, vậy là cậu thật sự cho rằng tôi thần kinh, nhưng không dám nói?" Tô Minh Tranh đút hai tay vào túi quần, giọng điệu cà lơ phất phơ hỏi.
An Thắng còn có thể nói gì, chỉ có thể lắc đầu phủ nhận.
"Cậu nên cảm thấy may mắn vì bây giờ tâm trạng tôi tốt, nếu không, cậu thật sự tiêu đời rồi." Dứt lời, Tô Minh Tranh xoay người rời đi.
An Thắng xoa xoa tai, chắc chắn mình vừa rồi không nghe lầm. Lúc sếp rời đi, đúng là đang ngân nga hát.
Sếp có tình yêu mới rồi sao? Nếu không, An Thắng không thể nào lý giải được trạng thái hiện tại của sếp. Có mẹ kế thì sẽ có cha dượng, vậy cậu chủ nhỏ thì sao? Cậu chủ nhỏ còn bé như vậy, đến tên mình còn chưa biết viết, phải làm sao đây?
Tuy nhiên, An Thắng không có thời gian để đau buồn. Tô Minh Tranh rời khỏi bữa tiệc không lâu thì gọi điện cho anh, "Mua giúp tôi một phần táo ngào đường, không, mua hai phần, mẹ của Tô Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-lac-loi-ung-tay-hoa/1214177/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.