Chuyện vận mệnh chỉ là cái cớ mà con người tự tìm cho mình khi gặp chuyện không như ý. Tống Tụng không có gì không như ý nữa, gia đình hạnh phúc thời thơ ấu đã tan thành mây khói, đứa con do cô mang nặng đẻ đau gần bốn năm xa cách, hai người gần như là người xa lạ. Thật sự không còn gì để mất nữa. Tống Tụng chỉ còn lại một mình.
Cuối cuộc gọi, Kiều Mạch hỏi Tống Tụng, "Vậy em đổi ý rồi sao? Muốn về nước cùng chúng tôi không?"
Cho đến khi kết thúc cuộc gọi, Tống Tụng vẫn không trả lời câu hỏi của Kiều Mạch.
Màn hình điện thoại đã tắt từ lâu, màn đêm cũng đã buông xuống, Tống Tụng đứng dậy, cứng nhắc di chuyển đến công tắc đèn.
"Tách" một tiếng, không gian từ mờ tối trở nên sáng sủa.
Tống Tụng theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, những suy nghĩ hỗn loạn dần trở lại đúng hướng.
Sẽ không có tình huống nào tồi tệ hơn nữa, Tống Tụng tự nhủ, vừa xoa bóp gáy vừa đi vào phòng tắm.
Tắm xong, thay bộ váy ngủ khô ráo thoải mái, Tống Tụng cảm thấy mình sống lại.
Vừa mở điện thoại định gọi dịch vụ phòng, chuông cửa liền vang lên đúng lúc.
Tống Tụng đặt điện thoại xuống, đi đến cửa, nhìn qua màn hình giám sát thấy người đứng ở cửa đúng là nhân viên phục vụ mới mở cửa.
Tống Tụng không biết tiếng Pháp, cô gõ chữ trên điện thoại, dịch trực tuyến sang tiếng Pháp rồi đưa cho nhân viên phục vụ. 【Xin chào, tôi không gọi dịch vụ phòng, xin hỏi đây là ai gửi đến?】
Nhân viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-lac-loi-ung-tay-hoa/1214185/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.