Tô Minh Tranh bế con trai nhìn Tống Tụng đang ngồi đơ người đối diện. Sau sự ngạc nhiên ban đầu chỉ còn lại sự lúng túng vô tận. Tô Lăng Hành ngoan ngoãn ôm cổ bố, len lén nhìn Tống Tụng. Mỗi khi Tống Tụng ngẩng đầu lên muốn nhìn cậu, Tô Lăng Hành liền lập tức dời mắt, rúc vào lòng bố.
Gia đình ba người ruột thịt này dường như chỉ thoải mái lúc tự giới thiệu bản thân, sau khi bình tĩnh lại, không khí tràn ngập sự im lặng và lúng túng.
Tống Tụng không biết nên nói gì, Tô Minh Tranh cũng vậy. Nhưng hai người không thể cứ ngồi mãi ở đây mà không nói một lời.
Cuối cùng, Tô Minh Tranh lên tiếng trước, "Em ở phòng nào?"
"2919" Tống Tụng nhỏ giọng nói.
Tô Minh Tranh gật đầu, "4929, phòng bên cạnh tôi đang trống. Tôi sẽ bảo người ta chuyển hành lý của em sang phòng bên cạnh, được không?"
Chưa đợi Tống Tụng trả lời, Tô Minh Tranh nói tiếp: "Ở phòng bên cạnh thì tiện cho Tô Lăng Hành sang chỗ em."
"Tô Lăng Hành, Lăng hai chấm nước, Hành bộ Vương." Tô Minh Tranh lần đầu tiên giới thiệu tên con trai với mẹ ruột của cậu, "Do bố tôi đặt."
"Ừm, tên rất hay." Giọng Tống Tụng đều đều, nếu nghe kỹ có thể nhận ra cô không muốn nói chuyện lắm.
Tô Minh Tranh nhận ra điều đó, chủ động sắp xếp thay cô, "Em yên tâm, nếu em không muốn, có thể không làm vậy. Nhưng mà, đã gặp mặt rồi, đã chủ động giới thiệu bản thân rồi. Vậy em còn muốn rời đi sao?"
Còn muốn rời đi sao? Tống Tụng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-lac-loi-ung-tay-hoa/1214186/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.