🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mang thai? Đây là trò đùa quốc tế gì của dãy Himalaya vậy? Tống Tụng thực sự nghi ngờ mình đang nằm mơ.
"Này, cậu véo mình làm gì vậy?" Hà Giai Giai thấy Tống Tụng véo cánh tay mình, vội vàng nắm lấy cô, "Sao vậy? Sao lại véo cánh tay mình? Đau lắm đấy."
Nhìn thấy vẻ mặt của Tống Tụng, mọi người đều hiểu. Hà Giai Giai ra mặt hòa giải, "Tống Tụng, cô thật đáng yêu! Chẳng lẽ vẫn chưa quen với việc mình đã kết hôn sao! Không sao, từ từ sẽ quen thôi! Trời ơi, nhìn thấy cô như vậy, tôi cũng sợ! Tôi sắp kết hôn rồi."
Thấy Tống Tụng vẫn chưa hoàn hồn, Trần Hoài Vũ chủ động nói: "Để Tống Tụng nghỉ ngơi đi, chúng ta nhiều người vây quanh như vậy, cô ấy không nghỉ ngơi được."
"Cô đã thông báo cho chồng cô chưa? Đợi người nhà cô đến, chúng ta sẽ rời đi." Trần Hoài Vũ nhìn vào mắt Tống Tụng, dịu dàng nói.
Tống Tụng lúc này mới phản ứng lại, cô nở nụ cười, nhẹ nhàng cảm ơn các đồng nghiệp, "Cảm ơn mọi người, tôi không sao, mọi người về trước đi, tôi đã nhắn tin cho chồng tôi rồi, anh ấy đang trên đường đến."
Sau khi mọi người rời đi, Tống Tụng mới nhắn tin cho Trần Trân Châu, [Cậu có ở gần bệnh viện Phụ Nhất không? Mình cần sự giúp đỡ của cậu.]
Nhận được tin nhắn, Trần Trân Châu lập tức giao con trai cho chồng, "Tống Tụng gặp chuyện rồi, quen biết cậu ấy bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên cậu ấy thẳng thắn cầu xin sự giúp đỡ của em như vậy."
Trần Trân Châu bắt taxi đến bệnh viện, theo địa chỉ Tống Tụng cho, tìm được phòng bệnh của cô một cách thuận lợi. Đến cửa, Trần Trân Châu liên tục xác nhận địa chỉ trên màn hình điện thoại. Vẫn là Tống Tụng nhìn thấy cô, gọi cô một tiếng, cô mới chắc chắn mình không tìm nhầm chỗ.
"Sao lại ở khoa sản?" Trần Trân Châu đặt giỏ trái cây lên bàn nhỏ cạnh giường bệnh, "Cậu rốt cuộc làm sao vậy?"
"Mình mang thai rồi." Tống Tụng nói với giọng bình tĩnh.
"Cái gì?" Trần Trân Châu sững người tại chỗ, "Cậu đang đùa à!"
Tống Tụng lắc đầu, giọng điệu vẫn bình tĩnh, "Không đùa, hình như, mình thật sự mang thai rồi."
Trần Trân Châu ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ lên trán Tống Tụng, "Cậu không bị sốt mà," sau đó, Trần Trân Châu sờ lên trán mình, "Mình cũng không bị sốt mà."
Tống Tụng thở dài: "Cam chịu số phận thôi, hình như mình sắp làm mẹ đơn thân rồi."
"Mẹ đơn thân?" Trần Trân Châu nhíu mày, "Tại sao? Cậu muốn ly hôn với chồng cậu à?"
Tống Tụng lại thở dài, "Chắc cũng sắp rồi."
"Tại sao?" Trần Trân Châu nhíu mày chặt hơn.

Nghe vậy, Tống Tụng bất lực nói: "Không thể nói chuyện với loại người mù quáng trong tình yêu như cậu."
"Đừng cười người khác, nếu cậu gặp được người mình thích, biết đâu cậu còn mù quáng hơn cả mình." Trần Trân Châu vừa nói vừa cắn một miếng táo.
Tống Tụng nghe xong lời bạn mình, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt Tô Minh Tranh. Nếu mình làm ra những hành động mù quáng vì anh ta, Tống Tụng cảm thấy mình có thể chết quách cho xong. Không, tại sao mình phải chết! Tên thần kinh Tô Minh Tranh đó chết đi!
"Này, cậu đang nghĩ gì vậy?" Thấy vẻ mặt Tống Tụng không ổn, Trần Trân Châu lập tức hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Tống Tụng hoàn hồn, "Không có gì, không nghĩ gì cả. À, dù sao cậu mới là người mù quáng trong tình yêu. Nếu đàn ông dám động tay động chân với mình, mình sẽ chém chết anh ta."
"Hừ hừ, cậu giỏi lắm." Trần Trân Châu biết bạn mình không thích chồng mình, cô chủ động chuyển chủ đề, "Đúng rồi, hỏi nghiêm túc, bây giờ cậu có dự định gì không? Cảm thấy cậu rất bình tĩnh."
Tống Tụng nhận quả chuối bạn mình đã bóc vỏ, cắn một miếng rồi nói: "Chỉ kinh ngạc vài giây thôi. Bây giờ, mình đã chấp nhận hiện thực."
"Lý do cậu chấp nhận hiện thực là vì cậu đã nghĩ ra cách đối phó." Trần Trân Châu hiểu bạn mình, Tống Tụng chắc chắn đã suy nghĩ kỹ rồi mới nói chuyện này với cô.
Tống Tụng gật đầu, thành thật nói: "Mình sẽ bỏ cái thai."
Trần Trân Châu sững người vài giây, "Cậu chắc chắn chứ? Dù sao đây cũng là một sinh mạng."
"Không, đó chỉ là một hợp tử, chỉ vậy thôi, mình không có tình cảm gì với nó." Tống Tụng quay mặt đi, "Ít nhất là bây giờ không có tình cảm gì. Là do mình sơ suất, không kịp thời thực hiện các biện pháp. Mình sẽ không trách ai, cũng sẽ không nói cho Tô Minh Tranh biết."
"Nhưng dù sao anh ta cũng là cha của đứa bé," Trần Trân Châu nhớ lại lần gặp mặt Tô Minh Tranh, trầm giọng nói: "Cảm thấy anh ta không thần kinh như cậu nói."
Vì trên đời không có sự đồng cảm nên Tống Tụng cũng không mong ai hiểu mình, cô luôn kiên trì với suy nghĩ và quyết định của mình.
"Mình tìm cậu đến là vì gây mê cần người đi cùng." Tống Tụng bình tĩnh nói ra kế hoạch của mình, "Phá thai trước, sau đó tranh thủ thời gian đi nội soi dạ dày."
Trần Trân Châu không chút do dự dội gáo nước lạnh, "Cậu nghĩ hay lắm, làm sao bác sĩ có thể cho cậu làm được? Không cân nhắc đến mức độ chịu đựng của cơ thể sao? Mình thấy cậu mới là người điên."
"Cái gì?" Tống Tụng nhíu mày nhìn bạn mình, "Mình điên à?"
"Nếu không thì sao? Bây giờ cậu không hề bình tĩnh." Trần Trân Châu nhấn mạnh, "Cậu thật sự không hề bình tĩnh. Tự cho là mình rất bình tĩnh, thực ra đã sớm rối loạn."
Đôi mắt to xinh đẹp của Tống Tụng chớp liên tục, "Cậu thật buồn cười, tại sao mình lại rối loạn?"
Trần Trân Châu thở dài, "Mình đi tìm bác sĩ xác nhận lại một chút. Xác nhận xem cậu có thật sự mang thai hay không, và..." Trần Trân Châu chọc chọc đầu mình, không nói chuyện với Tống Tụng nữa, quay người rời đi.
Trong phòng bệnh lại chỉ còn mình Tống Tụng, cô cúi đầu, hai tay nắm chặt chăn, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Thực ra, Trần Trân Châu nói đúng. Tống Tụng đã rối loạn, thực tế cô vẫn chưa chấp nhận sự thật mình mang thai. Nhưng, chuyện này cũng không thể trách ai. Trách ai được chứ? Không thể trách mình, quên uống thuốc tránh thai không phải là trách nhiệm của cô, tại sao Tô Minh Tranh không dùng biện pháp? Tô Minh Tranh, Tô Minh Tranh, lại là Tô Minh Tranh. Sao lại là Tô Minh Tranh nữa?
Tống Tụng ôm lấy mình, bực bội đến mức không nói nên lời.
Trần Trân Châu vừa bước ra khỏi phòng bệnh đã gặp bác sĩ đến khám. Thế là cô lại đi theo bác sĩ quay lại.
Bác sĩ hỏi Tống Tụng có chỗ nào khó chịu không, Tống Tụng lắc đầu nói không có. Trần Trân Châu lập tức chen vào, "Bác sĩ, cậu ấy thật sự mang thai sao?"
Bác sĩ lấy bút ra ghi chép tình hình khám bệnh, vừa viết vừa nói: "Đúng vậy, nhưng tâm trạng bạn cô không ổn định, chú ý để cô ấy điều chỉnh."
Trần Trân Châu mím môi, "Vâng, cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ bảo cậu ấy chú ý điều chỉnh tâm trạng, đầu óc cậu ấy không có vấn đề gì chứ."
Vừa dứt lời, mọi người trong phòng bệnh, bác sĩ và Tống Tụng đều đồng loạt nhìn cô.
Bác sĩ là người đầu tiên phản ứng lại, bình tĩnh trả lời: "Không có vấn đề gì, đầu óc bạn cô không có vấn đề gì, cô ấy chỉ là mang thai thôi. Tình trạng của thai nhi rất tốt, hôm nay theo dõi thêm, nếu không có gì bất thường thì có thể xuất viện."
Sau khi bác sĩ rời đi, Trần Trân Châu cười hì hì đi đến bên cạnh Tống Tụng, "Nghe thấy chưa? Đầu óc cậu không có vấn đề gì, cậu thật sự mang thai rồi."
Tống Tụng vén chăn trùm kín đầu, thất vọng nằm xuống giường.
Trần Trân Châu đi đến bên cạnh cô, đưa tay chọc chọc cô, "Này, bây giờ cậu vẫn chưa chấp nhận sao? Lúc mình mang thai mình vui lắm đấy."
Tống Tụng ngồi dậy, "Dừng lại, mình không muốn nghe chuyện tình yêu của cậu và Trần Hà. Cậu biết lý do mà."
"Vậy bây giờ cậu định làm gì?" Trần Trân Châu cũng thở dài, "Thôi, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đã. Đợi sức khỏe hồi phục rồi, quyết định cũng chưa muộn."
Tống Tụng làm thủ tục xuất viện vào buổi tối, sau khi về căn hộ, cô lục tung đồ đạc tìm lại bản in lịch sử trò chuyện với Tô Minh Tranh trước đây. Tống Tụng thích xóa lịch sử trò chuyện định kỳ, vì thận trọng nên cô đã in ra tất cả lịch sử trò chuyện đã xóa với Tô Minh Tranh để làm bằng chứng. Ban đầu tưởng rằng Tô Minh Tranh sẽ luôn ở nước ngoài, không quan tâm đến mình, chỉ đơn giản là kéo mình vào nấm mồ hôn nhân này. Kết quả, anh ta lại trở về. Không những trở về, mà còn dây dưa với mình sâu sắc hơn.
Tìm thấy túi giấy kraft, Tống Tụng thở phào nhẹ nhõm, cô mở ra, lấy tài liệu ra, sau khi xem qua, cô không thấy thông tin mình muốn tìm. Tô Minh Tranh và cô không hề có thỏa thuận về thời gian kết thúc. Có lẽ, cả hai đều là kẻ thần kinh. Thật sự là hai kẻ thần kinh. Một người đơn thuần là trả thù, một người... Thôi, Tống Tụng không muốn trách mình. Cô nhét tài liệu lại vào túi giấy, cất vào chỗ cũ.
Tống Tụng tự nhận mình là người bình tĩnh, nhưng khi trong bụng thật sự xuất hiện một sinh mạng, cô lại trở nên luống cuống. Ở bệnh viện nói những lời cay nghiệt, nói sẽ bỏ đứa bé, nhưng Tống Tụng sẽ mềm lòng, cô biết mình sẽ mềm lòng, cũng tin chắc mình sẽ mềm lòng.
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh đột nhiên đổ chuông, Tống Tụng liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến. Cô không chút do dự nghe máy.
"A lô, Tống Tụng."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tống Tụng đột nhiên cảm thấy tủi thân, cô rất muốn khóc, nhưng lại không muốn mang tâm trạng xấu đến cho mẹ, cô quay mặt đi, rút khăn giấy lau nước mắt, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, "Mẹ?"
"Ừ, dạo này con khỏe không? Làm việc đừng quá sức, phải coi trọng sức khỏe của mình."

Tống Tụng biết mình bị tình thân ràng buộc, bạn bè bên cạnh cô không ít lần nói với cô. Chỉ cần bố mẹ quan tâm đến cô một chút, cô sẽ gạt bỏ tất cả, cam tâm tình nguyện hy sinh vì bố mẹ.
Vì vậy, khi nghe mẹ hỏi cô có tiền không, cô buột miệng nói có, và hỏi mẹ cần bao nhiêu.
"Mười triệu."
Mười triệu? Tống Tụng đổi tai nghe điện thoại, "Mẹ, mẹ làm sao vậy? Bị bệnh sao?"
"Không phải, mẹ chỉ là cần dùng tiền. Nếu con có thì mẹ mượn trước."
Tống Tụng lại nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, xác định là số của mẹ, nhưng bây giờ thủ đoạn lừa đảo rất tinh vi, cô tưởng mình gặp phải lừa đảo. "Mẹ thật sự là mẹ con sao?" Tống Tụng do dự hỏi.
"Đúng vậy, mặc dù đã lâu không gặp, sao? Bây giờ ngay cả con cũng không cần mẹ nữa sao?"
"Không phải," Tống Tụng vội vàng đáp.
Sau khi bố mẹ ly hôn, bố nhanh chóng kết hôn với người tình kia, còn mẹ thì vẫn sống một mình. Tống Tụng muốn đón mẹ đến sống cùng nhưng bị từ chối. Cách đây không lâu, mẹ nói với cô rằng bà đã gặp được người muốn cùng nhau sống hết quãng đời còn lại. Tống Tụng ủng hộ mẹ tái hôn, nhưng chưa bao giờ hỏi thông tin về người đó.
"Là ông ta cần hay là mẹ cần?" Tống Tụng thẳng thắn hỏi: "Mẹ, mẹ biết con mà, mẹ hỏi con mượn, nếu con không có, con cũng sẽ giúp mẹ xoay sở. Nhưng con muốn biết, là mẹ dùng hay là bạn trai mẹ dùng?"
Mẹ Tống thở dài ở đầu dây bên kia, thành thật nói: "Là mẹ. Dạo trước đánh mạt chược thua một ít tiền."
Đánh mạt chược mà có thể thua mười triệu?
"Mẹ có phải đang đánh bạc không? Mẹ." Tống Tụng nói: "Mẹ nói thật cho con biết, nếu không con... Mười triệu không phải là số tiền nhỏ."
Tống Tụng tuyệt vọng nghĩ, cho dù bán mình đi chắc cũng không kiếm được mười triệu.
"Mẹ đã nói thật với con rồi, sao? Bây giờ ngay cả lời của mẹ cũng không tin nữa sao? Cũng đúng, con đã lớn rồi. Dù sao cũng không cùng họ với mẹ, bản chất vẫn theo bố con." Mẹ Tống lại bắt đầu lải nhải ở đầu dây bên kia, "Nếu không phải vì con, mẹ đã ly hôn với bố con từ lâu rồi..."
Lại là những lời này, Tống Tụng không biết đã nghe bao nhiêu lần. Mẹ nói như vậy, nhưng cũng có người nói mẹ vì muốn níu kéo bố mới sinh cô ra. Thật giả không quan trọng. Đã không còn quan trọng nữa. Tiếp tục tìm hiểu sâu những chuyện đó cũng không còn ý nghĩa gì.
"Mẹ đừng vội, con nghĩ cách." Tống Tụng bất lực nói.
"Gia Gia, mẹ biết mẹ đã làm sai, nhưng lúc đó mẹ không cố ý, bây giờ cũng đang nghĩ cách khắc phục rồi."
Gia Gia là tên gọi ở nhà của Tống Tụng. Khi còn nhỏ, Tống Tụng thường viết chữ "Tụng"(颂) thành "gōng yè"(公页), Mẹ Tống liền đặt cho cô cái tên Gia Gia  (YéYé) , nhưng cũng không gọi nhiều lắm.
Mẹ Tống còn nói rất nhiều, Tống Tụng nghe câu nào cũng thấy đau khổ. Bà quá hiểu cách nắm bắt con gái mình, biết phải nói như thế nào để con gái mình không chút do dự hy sinh vì bà.
Tống Tụng tiềm thức hiểu rằng bố mẹ bây giờ đều coi cô như một công cụ, nhưng cô không muốn nói ra, càng không muốn tin rằng bố mẹ từ nhỏ đã yêu thương cô lại trở nên như vậy.
Tống Tụng ngồi đờ đẫn trước tủ cả đêm.
Khi đứng dậy, suýt chút nữa thì ngã vì tê chân, trở về giường nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, cô cãi nhau một trận lớn với mẹ.
Mẹ mắng cô là kẻ vô ơn, mắng nhà họ Tống không có một ai tốt, mắng cô chỉ cho bố ruột tiêu tiền, còn cho đứa con hoang đó tiêu tiền! Vậy mà không cho mẹ ruột của mình một đồng nào! Mẹ ngồi trên mặt đất khóc lóc kể lể những năm tháng vất vả của mình, chồng ngoại tình mà vẫn phải tiếp tục chịu đựng vì tuổi thơ tươi đẹp của con gái!
Tống Tụng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, không ngủ được nữa. Đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, tắm rửa thoải mái, Tống Tụng mới cảm thấy sống lại phần nào.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã ba giờ chiều. Giờ này căn tin trường học không còn cơm, Tống Tụng mở điện thoại đặt đồ ăn ngoài.
Sau đó, cô bắt đầu kiểm tra các thẻ ngân hàng, tất cả các tài khoản có thể gửi tiền của mình. Cô nằm mơ tưởng mình có mười triệu. Thực tế, toàn thân cô trên dưới một triệu cũng không có.
Tống Tụng không có bất kỳ khoản vay nào, lịch sử tín dụng tốt, nếu tự mình đi vay, sẽ vay được bao nhiêu? Có thể vay bao nhiêu? Vay được bao nhiêu?
Tuy nhiên, chưa kịp để Tống Tụng nghĩ ra câu trả lời. Chuông cửa vang lên, cô đành phải đứng dậy đi mở cửa.
Người đứng bên ngoài... bây giờ cô không muốn gặp lắm. Vì vậy, Tống Tụng quay người vào nhà.
Tô Minh Tranh xách đồ ăn ngoài của Tống Tụng bước vào nhà, "Sao lại ăn đồ ăn ngoài? Xem ra những ngày tôi không có ở đây, em sống không tốt lắm."
Thật sự bị Tô Minh Tranh nói trúng rồi. Tống Tụng đứng im tại chỗ chờ Tô Minh Tranh đến gần.
"Này, không hoan nghênh tôi à?" Tô Minh Tranh đưa đồ ăn ngoài cho Tống Tụng, "Của em. Vừa hay gặp người giao hàng ở dưới lầu, tôi tiện tay mang lên cho em."
Thấy Tống Tụng nhận đồ ăn ngoài rồi đi thẳng đến bàn ngồi xuống mở ra chuẩn bị ăn, không hề có ý định nói chuyện với anh, Tô Minh Tranh cảm thấy rất khó chịu, "Ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói sao?"
"Cảm ơn," Tống Tụng tập trung mở đồ ăn, vẫn không nhìn Tô Minh Tranh.
Tô Minh Tranh kéo ghế ra, ngồi đối diện cô, "Cô Tống với tư cách là giáo viên, lẽ ra phải biết nhìn đối phương khi nói chuyện cũng là một phép lịch sự chứ."
Tống Tụng vẫn không ngẩng đầu lên, "Tôi không phải giáo viên, tôi chỉ là cố vấn viên."
Tô Minh Tranh thở dài, nói chuyện với Tống Tụng thật sự rất dễ bị chọc tức, "Nhất định phải bắt bẻ từng câu chữ với tôi sao?"
"Vậy còn anh? Nhất định phải đến cãi nhau với tôi sao?" Tống Tụng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh, "Tôi không muốn cãi nhau với anh, bây giờ tôi rất đói, muốn ăn cơm."
Hốc mắt Tống Tụng hơi đỏ, cảm giác như sắp rơi nước mắt. Tô Minh Tranh theo bản năng dịu giọng, "Tôi không cấm em ăn cơm."
"Vậy anh vừa vào đã nói nhiều như vậy làm gì?" Tống Tụng kìm nén nước mắt, trừng mắt nhìn Tô Minh Tranh, "Chẳng phải là để tôi không được ăn cơm ngon sao?"
Tô Minh Tranh nhíu mày, "Tống Tụng, cô ăn thuốc súng à, sao lại nói chuyện với tôi như vậy?"
"Tôi nói chuyện với anh như vậy? Tôi nói chuyện với anh như thế nào? Lần nào anh nói chuyện với tôi chẳng như vậy?" Tống Tụng trừng mắt nhìn Tô Minh Tranh một cái rồi thu hồi ánh mắt, cúi đầu bắt đầu ăn cơm.
Cô đã thể hiện đủ mọi bộ dạng xấu xí trước mặt Tô Minh Tranh rồi, càng không quan tâm đến dáng vẻ khi ăn. Cô gần như cả ngày chưa ăn gì, đói đến mức không chịu được, ăn nhanh hơn bình thường.
Nhanh đến mức Tô Minh Tranh không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Mấy ngày rồi không ăn cơm?"
"Không phải là vì nhớ tôi đến mức không ăn nổi chứ?"
Nghe vậy, Tống Tụng chỉ muốn phun hết cơm trong miệng ra, cô đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm Tô Minh Tranh, "Tô Minh Tranh, tôi thật sự rất bội phục anh."
Tô Minh Tranh vắt chéo chân, dựa người ra sau, "Bội phục tôi cái gì?"
"Sự tự luyến của anh, và lớp da mặt dày hơn cả Vạn Lý Trường Thành của anh." Tống Tụng nhún vai, giọng điệu nghiêm túc, "Tôi thật sự rất bội phục."
"Ồ, cảm ơn." Tô Minh Tranh trầm giọng nói, lười phản bác Tống Tụng.
Đợi Tống Tụng ăn xong, cô hỏi Tô Minh Tranh đến đây làm gì.
Tô Minh Tranh nhìn Tống Tụng với ánh mắt trần trụi. "Em nói xem?"
"Tôi nói xem?" Tống Tụng cười lạnh, "Chúng ta ngoài cãi nhau và lên giường, cũng không còn chuyện gì khác để nói."
"Ồ, em biết à." Tô Minh Tranh mặt lạnh, trầm giọng nói.
Tống Tụng đứng dậy dọn dẹp rác trên bàn, vừa dọn vừa nói: "Nhưng tôi không muốn làm với anh, tôi không ngại anh đi tìm phụ nữ khác."
"Tôi có vợ tại sao phải đi tìm phụ nữ khác?" Ánh mắt Tô Minh Tranh dõi theo Tống Tụng, đợi cô rửa tay xong quay lại phòng khách, anh mới tiếp tục nói: "Em nên biết, em có nghĩa vụ chứ."
Tống Tụng rất muốn trợn trắng mắt, khi thở dài đột nhiên nhớ đến bụng mình.
Thấy Tống Tụng đứng im tại chỗ, cũng không nói gì, Tô Minh Tranh cười khẩy: "Sao vậy? Cô Tống lại hối hận rồi à? Lại định nói đạo lý gì với tôi?"
"Tô Minh Tranh?" Tống Tụng đi đến trước mặt Tô Minh Tranh, mặt đối mặt với anh, bốn mắt nhìn nhau. Hai người đứng rất gần, Tống Tụng có thể nhìn rõ yết hầu chuyển động của Tô Minh Tranh, Tô Minh Tranh có thể nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Tống Tụng.
Thật sự, nhìn khuôn mặt Tống Tụng, phản ứng đầu tiên trong đầu Tô Minh Tranh lại là cô thật xinh đẹp.
"Em muốn nói gì với tôi?" Tô Minh Tranh lặng lẽ lùi lại một chút.
"Tôi sẽ không đánh anh nên anh không cần phải tránh xa tôi như vậy." Tống Tụng nói.
Tô Minh Tranh cảm thấy Tống Tụng bị điên rồi.
"Tôi là vợ hợp pháp của anh, theo quy định của pháp luật, tôi có thể sở hữu một nửa tài sản của anh. Chúng ta không ký bất kỳ thỏa thuận nào trước hôn nhân, đúng không?"
Tô Minh Tranh hơi nhíu mày, anh nhìn vào mắt Tống Tụng, không chút khách khí phá vỡ suy nghĩ của cô, "Thỏa thuận tiền hôn nhân đối với tôi không có tác dụng, cho dù không ký, em cũng không có năng lực chia một đồng nào của tôi. Trừ khi..."
"Trừ khi anh hào phóng chủ động cho tôi tiền." Tống Tụng bình tĩnh tiếp lời, "Anh rất giàu đúng không. Anh chắc chắn rất giàu."
"Dù sao trước đây mấy chục triệu cũng tùy tiện cho tôi rồi." Tống Tụng cúi đầu nhìn sàn nhà, giọng điệu có chút cô đơn, "Thật ngưỡng mộ những người giàu có như các anh, bỏ ra mấy chục triệu như chơi vậy."
Cho dù Tô Minh Tranh có chậm chạp đến đâu cũng nhận ra sự khác thường của Tống Tụng.
"Em làm sao vậy? Hôm nay bị kích thích à?" Tô Minh Tranh đưa tay sờ lên trán Tống Tụng, "Không bị sốt mà."
Tống Tụng không để ý đến Tô Minh Tranh, tiếp tục nói: "Nếu chúng ta ly hôn, anh sẽ bắt tôi trả lại tiền những khoản anh đã cho tôi trước đây, đúng không?"
Tô Minh Tranh nhíu mày, lạnh lùng nói: "Tống Tụng, bây giờ em lại phát điên cái gì nữa vậy."
"Bây giờ anh chắc hẳn đã biết cái chết của Trương Tĩnh Hoan không liên quan gì đến tôi rồi chứ. Tôi không biết cô ta đã nói gì với anh hoặc để lại tin nhắn gì mà khiến anh cho rằng cô ta tự tử vì tôi. Nhưng cái chết của cô ta thật sự không liên quan gì đến tôi."
"Anh chắc chắn cũng rõ, lý do thực sự tôi đồng ý với anh lúc đó."
"Là vì tiền, vì anh có thể giúp bố tôi giải quyết khó khăn. Hơn nữa, lúc đó tôi nghĩ, công tử bột như anh, muốn người phụ nữ nào mà chẳng được? Vì vậy, kéo tôi vào nấm mồ hôn nhân, cũng chỉ là bỏ mặc tôi. Bỏ mặc tôi cũng không sao, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì bất lợi cho anh. Anh muốn tìm người phụ nữ nào cũng được, tôi sẽ không phản đối. Đương nhiên, tôi cũng không có tư cách phản đối."
Tô Minh Tranh không tiếp lời Tống Tụng, mặt lạnh im lặng nghe cô nói.
"Nhưng anh cũng không thiệt hại gì, đúng không. Nghĩa vụ vợ chồng, tôi đều sẽ thực hiện, cũng sẽ không phản kháng anh."
Vừa dứt lời, Tô Minh Tranh khịt mũi cười, cuối cùng cũng mở miệng, "Không phản kháng? Lần nào mà em không phản kháng? Còn nữa, em đừng tưởng ngủ với tôi là có thể bù đắp hết số tiền đó. Vậy thì em đắt giá lắm đấy."
"Tùy anh nghĩ sao cũng được. Bây giờ tôi cần tiền, anh cho tôi năm mươi triệu, tôi..."
Tống Tụng còn chưa nói xong, đã bị Tô Minh Tranh ngắt lời, "Hừ, nói nhiều lời vô ích như vậy là để hỏi tôi xin tiền, đúng không?"
"Để tôi đoán xem, là ai đã khiến Cô Tống thanh cao của chúng ta phải hạ mình chủ động hỏi tôi xin tiền? Là bố em? Hay là anh trai, hoặc là người mẹ hiếm khi xuất hiện của em?"
"Tống Tụng à Tống Tụng, em xem cô có đáng thương không? Bố mẹ đều coi em như công cụ, còn em, vì họ mà hy sinh tình yêu, hy sinh hôn nhân? Em có biết, lúc đó bố em kịch liệt phản đối điều kiện của tôi nhưng sau khi tôi công khai thân phận, ông ta lập tức thay đổi sắc mặt, thái độ xoay chuyển 180 độ."
Tô Minh Tranh dùng một tay nâng cằm Tống Tụng lên, "Em tưởng tiền của tôi là từ trên trời rơi xuống à? Em đã từng thấy tôi thức khuya làm việc chưa? Tại sao tôi phải cho em tiền? Em tưởng ngủ với tôi là có thể lấy tiền từ tôi vô tận à?"
"Xinh đẹp hơn em, kỹ thuật trên giường tốt hơn em, em tưởng tôi không tìm được sao?" Tô Minh Tranh buông cằm Tống Tụng ra, chuyển sang vỗ nhẹ vào má cô, "Những chuyện trước đây coi như bỏ qua, em là vợ tôi, tôi sẽ lo liệu ăn ở đi lại cho em. Những người khác, đừng hòng tiêu một đồng nào của tôi."
"Tôi mang thai rồi," Tống Tụng đưa tay gạt tay Tô Minh Tranh đang sờ má cô ra, bình tĩnh nói: "Tôi mang thai con của anh. Ở đây," Tống Tụng nắm lấy tay Tô Minh Tranh đặt lên bụng mình, "Nếu anh không tin, chúng ta có thể đến bệnh viện."
"Nếu không lấy được thứ mình muốn từ anh, tôi có thể trực tiếp đi tìm bố mẹ anh. Mẹ anh không phải rất muốn bế cháu sao?" Sắc mặt Tống Tụng bình tĩnh như giọng điệu của cô, bình tĩnh đến mức như đang kể chuyện của người khác.
Tô Minh Tranh nhíu mày nhìn chằm chằm vào mắt Tống Tụng, hồi lâu, giọng nói âm trầm của anh vang lên, "Tống Tụng, cuộc đời em thật đáng thương."
Tống Tụng không để ý, ánh mắt hơi cụp xuống, không nhìn anh nữa, "Ồ, anh cũng vậy thôi."
Editor: Mín Mín
Nguồn: Bán Hạ
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.