Lại bị mắng là có bệnh? Tô Minh Tranh nắm lấy cổ tay Chu Hạo, "Sao lại mắng tôi có bệnh?"
Chu Hạo bị hành động của Tô Minh Tranh làm cho ngơ ngác, "Không phải chứ, Tô Minh Tranh. Cậu thật sự bị thần kinh rồi à?"
Tô Minh Tranh buông tay bạn ra, "Thần kinh thì không, nhưng suy nhược thần kinh thì cũng sắp rồi."
Chu Hạo cười giả lả, "Vậy thì cậu đúng là qua tuổi ba mươi cơ thể bắt đầu suy lão rồi."
"Mong cho tôi chút điều tốt lành được không." Nói xong, Tô Minh Tranh đá Chu Hạo một cái, phẩy tay nói đi đây.
Nhìn bóng lưng Tô Minh Tranh, Chu Hạo nhíu mày, Tô Minh Tranh cao lớn, gần một mét chín, dáng người cao ngất, nhưng sao Chu Hạo lại nhìn thấy chút cô đơn từ bóng lưng của anh ta?
Tô Minh Tranh đi ra khỏi quán bar mới cảm thấy đói bụng. Không muốn ở bên ngoài lâu, Tô Minh Tranh lập tức trở về nhà cũ.
Bố Tô vẫn đang ngồi đọc báo, liếc mắt thấy con trai bước vào, hỏi: "Sao lại về sớm vậy? Còn tưởng con sẽ như trước đây, không về nhà mà qua đêm chứ?"
Tô Minh Tranh ném áo khoác sang một bên, kéo ghế ngồi đối diện bố, "Không đâu, tuổi tác cao rồi, không chịu nổi nữa."
"Tuổi tác cao? Trước mặt bố mà nói tuổi tác cao?" Bố Tô liếc con trai một cái.
Thấy vậy, Tô Minh Tranh cười nói: "Con không nói bố. Không đúng, bố cũng đừng thức khuya. Thức khuya không tốt cho sức khỏe."
Bố Tô lật giở tờ báo, "Không dễ dàng gì, vậy mà một người thích thức đêm như con lại nói ra được câu thức khuya không tốt cho sức khỏe? Rốt cuộc con về nhà làm gì?"
Tô Minh Tranh gọi dì giúp việc đến, bảo dì nấu cho mình một bát mì, sau đó mới trả lời bố, "Nhớ ngài thôi. Sao? Bây giờ con không thể về nhà mình nữa à?"
"Đã dùng cả kính ngữ rồi? Rốt cuộc con làm sao vậy?" Bố Tô nhíu mày nhìn con trai, "Cãi nhau với Tống Tụng à?"
"Đúng rồi, hai đứa rốt cuộc là sao?" Bố Tô thở dài, "Thôi, hỏi con cũng không nói. Dù sao thì con nhớ kỹ, đừng vì chuyện riêng mà ảnh hưởng đến công ty. Bố và mẹ còn cần mặt mũi."
Dì giúp việc nhanh chóng bưng mì đến, Tô Minh Tranh đứng dậy đi rửa tay, sau khi trở về liền cúi đầu ăn mì.
Bố Tô thấy vậy cũng thở dài, "Con đã hơn ba mươi tuổi rồi, không phải trẻ con nữa, cũng nên có con rồi."
Nghe vậy, Tô Minh Tranh suýt chút nữa phun hết mì trong miệng ra.
Tô Minh Tranh rút khăn giấy lau miệng, "Không phải chứ, bố đang đùa à?"
Thấy vẻ mặt bố nghiêm túc, Tô Minh Tranh đặt đũa xuống, "Nghiêm túc sao?"
Bố Tô nhướn mày, "Con thấy bố giống đang đùa với con sao?"
Tô Minh Tranh cũng nhướn mày, hai bố con vốn đã giống nhau, lúc này làm cùng một động tác, càng giống nhau hơn, "Bố không phải đang nói thật với con chứ?"
Bố Tô cất tờ báo, "Nếu không thì sao? Kết hôn rồi, bước tiếp theo không phải là thúc giục sinh con sao? Bố không sai mà."
Nghe vậy, Tô Minh Tranh cười khổ: "Hì hì, thì ra là vậy."
"Hôn nhân là do con tự nguyện kết hôn, bố và mẹ không ép con. Nhân lúc hai đứa còn trẻ, nhanh chóng sinh con đi. Đợi đến khi tuổi tác cao rồi, sẽ biết sinh con sớm là một điều tốt. Nhà cũng không thiếu tiền, chi phí nuôi con hoàn toàn không cần lo lắng. Nếu con lo lắng ảnh hưởng đến thế giới hai người của con và Tống Tụng thì có thể giao con cho bố và mẹ nuôi. Con xem, bố mẹ nuôi con rất tốt, huống chi là cháu ruột của mình."
Tô Minh Tranh cảm thấy bố mình bị ma nhập rồi, anh cười hì hì: "Vậy nếu sinh con gái thì sao?"
"Cháu gái cũng thích, nhà chúng ta rất thoáng, không hề trọng nam khinh nữ." Bố Tô đứng dậy, "Không cần nói thêm gì nữa. Nhiệm vụ hiện tại của con chỉ có hai, quản lý tốt công ty, sau đó, sinh con với Tống Tụng."
"Không phải chứ, bố? Sao bố nói sinh con dễ dàng như vậy?" Tô Minh Tranh không thể tin nổi, "Hơn nữa, con cái đâu phải chỉ mình con sinh? Bố mẹ không hỏi ý kiến của Tống Tụng sao?"
Ai ngờ Bố Tô nghe vậy liền nổi giận, "Chúng ta còn chưa từng gặp bố mẹ của đứa trẻ đó, còn hỏi ý kiến? Con định để bố đi hỏi ý kiến sao?"
Đây đúng là sự thật.
Tô Minh Tranh mím môi, không cãi lời bố nữa.
Ăn mì xong, Tô Minh Tranh trở về phòng ngủ. Anh đứng trước cửa sổ, cúi đầu nhìn người làm vườn đang tưới nước cho cây cỏ trong vườn, lẩm bẩm: "Sao giờ này lại tưới nước?"
Tô Minh Tranh ngủ không ngon giấc, chất lượng giấc ngủ của anh rất tốt, những năm trước khi du học ở nước ngoài, anh đã ngủ ở đủ mọi nơi, nhưng hôm nay ở nơi mình lớn lên, trong phòng ngủ mình đã ở nhiều năm, anh lại hiếm khi bị mất ngủ.
Anh lại mất ngủ!
Tô Minh Tranh thật sự không thể tin nổi!
Tô Minh Tranh vén chăn xuống giường, chỉnh thấp nhiệt độ điều hòa, bây giờ anh rất cần hạ hỏa.
Tắm lại một lần nữa, giữa đêm khuya khoắt anh tự mình thay ga giường và chăn mới, nhưng nằm trên giường vẫn không ngủ được.
Tô Minh Tranh cam chịu cầm điện thoại, định xử lý công việc.
[Anh Minh Tranh, thứ Hai tuần sau khoa Sinh Hóa có một cuộc họp cần anh tham gia, anh có thời gian không?]
Tô Minh Tranh không trả lời Tô Mạt ngay, anh mở vòng bạn bè của Tô Mạt lướt xem, không có gì hay ho cả. Giống như Tống Tụng, đều là chia sẻ các đường link tin tức.
Tống Tụng! Mẹ kiếp, lại nghĩ đến người phụ nữ này! Tô Minh Tranh bực bội tắt điện thoại, "Tô Minh Tranh, xem ra mày thật sự bị thần kinh rồi."
Bực bội thì bực bội, nhưng Tô Minh Tranh vẫn không nhịn được cầm điện thoại lên, mở lại Wechat, bấm vào vòng bạn bè của Tống Tụng.
Tốt lắm, rất tốt. Tống Tụng đã đăng bài mới, thời gian là một tiếng trước.
Ảnh minh họa toàn là ảnh chụp chung khi ăn uống, cuối cùng cũng không phải là những đường link tin tức giống nhau.
"Thật là biết hưởng thụ cuộc sống," Tô Minh Tranh nói móc, "Sống thật là thoải mái, Tống tiểu thư."
Tô Minh Tranh bấm vào từng bức ảnh phóng to để xem, đây là lần đầu tiên anh thấy mặt này của Tống Tụng, phóng khoáng tự do, ở bên bạn bè càng toát lên vẻ hoạt bát. Tuy nhiên, vừa dứt lời, Tô Minh Tranh đã muốn tự tát mình một cái. Chẳng lẽ trong tiềm thức anh cũng cho rằng, Tống Tụng ở bên anh không vui vẻ?
Tô Minh Tranh thật sự bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, Tống Tụng ở bên anh hẳn là vui vẻ. Nếu không vui vẻ, thì cũng sẽ không muốn làm tình với anh.
Tô Minh Tranh tự cho là đã nghĩ ra đáp án, tiếp tục xem ảnh vòng bạn bè của Tống Tụng, kết quả bức ảnh cuối cùng khiến anh rất khó chịu, hoặc nói cách khác, khiến anh cảm thấy người phụ nữ này... Thôi, không biết nên đánh giá như thế nào. Tô Minh Tranh lười nói những lời khó nghe.
Tô Minh Tranh phóng to bức ảnh cuối cùng, nhìn rõ người đàn ông đó đang nhìn Tống Tụng.
"Trời ạ," Tô Minh Tranh vẫn không nhịn được, tự lẩm bẩm, "Khá là được hoan nghênh đấy, Tống Tụng."
Tô Minh Tranh lưu ảnh, gửi cho Đại Trần, [Điều tra xem người đàn ông này là ai?]
Đại Trần nhìn bức ảnh sếp gửi đến với vẻ mặt ngơ ngác, trong này có rất nhiều đàn ông, sếp nói là ai? Tuy nhiên, rất nhanh Đại Trần đã biết là ai. Trong ảnh có bà chủ, điều tra người chắc chắn có liên quan đến bà chủ, vậy chắc chắn là người đẹp trai nhất rồi.
Tô Minh Tranh cũng chợt nhận ra câu nói của mình không có chủ ngữ, anh bổ sung: [Người ở góc trên bên phải]
Đại Trần vội vàng trả lời: [Vâng vâng, tôi biết rồi, sếp.]
[Anh biết? Xem ra anh cũng nhìn ra người đàn ông này có ý đồ xấu!]
Nhìn câu trả lời của sếp, Đại Trần ngơ ngác, thì ra là người đàn ông này có ý đồ với bà chủ!
Đại Trần đương nhiên không dám nói cho sếp biết lý do thực sự mà anh ta suy đoán, chỉ đành phụ họa theo sếp, [Sếp yên tâm, tôi sẽ đi điều tra ngay!] Kết thúc cuộc trò chuyện với Đại Trần, Tô Minh Tranh tiếp tục xem vòng bạn bè của Tống Tụng.
Tuy nhiên, Tô Minh Tranh refresh vài lần vẫn không thấy bài đăng đó.
Tống Tụng đã xóa hay đã chặn anh? Tô Minh Tranh bấm vào ảnh đại diện Wechat của Tống Tụng.
[Đã xóa tôi rồi à?]
Nhìn tin nhắn được gửi đi thành công, Tô Minh Tranh vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Tống Tụng trả lời nhanh hơn dự kiến của Tô Minh Tranh: [Không]
[Ồ, tôi còn tưởng em đã xóa tôi rồi. Sao tôi không thấy bài đăng đó trong vòng bạn bè của em nữa?]
Tống Tụng lười để ý đến Tô Minh Tranh, nhưng lại sợ anh ta phát điên nên vẫn trả lời anh ta.
[Tôi đã xóa rồi.]
[Tại sao? Em cũng thấy không thích hợp à? Người đàn ông đó tại sao lại nhìn em? Người đàn ông đó là ai? Anh ta có biết em đã kết hôn rồi không? Anh ta thật không biết xấu hổ khi liếc mắt đưa tình với một người phụ nữ đã có chồng? Cố vấn viên khoa của em à? Hay là giáo viên? Thật sự không xứng đáng làm thầy.]
Tô Minh Tranh thật sự là một kẻ thần kinh, Tống Tụng còn tưởng dạo này anh ta bình thường hơn một chút.
Bây giờ xem ra, hoàn toàn là cô đã nghĩ nhiều, hoàn toàn là cô đã nghĩ quá nhiều.
Tô Minh Tranh là một kẻ thần kinh chính hiệu, một bệnh nhân tâm thần nghiêm trọng.
Không có gì để nói với một bệnh nhân tâm thần.
Tống Tụng nhanh chóng xóa anh ta.
Cứ để anh ta phát điên thế nào thì phát điên, dù sao cũng đã bị thần kinh rồi.
Tô Minh Tranh thấy Tống Tụng không trả lời, lập tức hỏi: [Sao? Cô Tống cũng có ý với anh ta à?]
Nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ, Tô Minh Tranh cảm thấy mình sắp nổ tung!
Người phụ nữ Tống Tụng này! Tống Tụng thật sự đã xóa anh rồi!
"Cô Tống, đừng xem điện thoại nữa, đã nói rồi hôm nay phải thức suốt đêm! Không say không về!" Hà Giai Giai bưng ly rượu đến ôm lấy cánh tay Tống Tụng, "Mau cất điện thoại đi, xem điện thoại gì chứ, hôm nay là đêm chia tay độc thân của đại mỹ nữ này! Tất cả mọi người đều phải uống say mèm! Không được xem điện thoại!"
Tống Tụng tắt điện thoại, cất vào túi xách, tham gia bữa tiệc. Hà Giai Giai sẽ kết hôn vào thứ Bảy tuần sau, hôm nay là đêm chia tay độc thân do cô tự mình tổ chức, đến đây phần lớn là giáo viên đồng nghiệp cùng khoa. Trần Hoài Vũ là một trong số đó.
Trần Hoài Vũ thấy Tống Tụng một mình ngồi uống rượu ở góc, chủ động đi đến bên cạnh cô, kéo ghế ngồi xuống, "Sao không đi chơi với mọi người?"
Nhìn đồng nghiệp đang náo nhiệt ở phía xa, Tống Tụng theo bản năng lắc đầu, "Không cần đâu."
"Chồng cô không đến à?"
Tống Tụng lắc đầu, "Những dịp như thế này anh ấy cũng không thích hợp tham gia."
"Tôi rất muốn gặp anh ấy, nghe cô Hà nói, chồng cô rất đẹp trai." Trần Hoài Vũ cười nói: "Muốn xem thử, người có thể khiến cô Tống cam tâm tình nguyện kết hôn rốt cuộc là soái ca phương nào?"
Nghe người khác khen Tô Minh Tranh đẹp trai, Tống Tụng nhún vai, lời nói ra đều là chê bai, "Cũng chỉ được cái mặt đẹp trai thôi."
"Lần đầu tiên nghe cô khen người khác."
Nghe vậy, Tống Tụng ngạc nhiên chỉ vào mình, "Khen người khác? Tôi?"
Trần Hoài Vũ gật đầu, "Đúng vậy, chẳng phải cô đang khen chồng cô đẹp trai sao?"
Tống Tụng sững người, những lời vừa rồi hình như đúng là cô nói.
Không biết nên tiếp tục trò chuyện như thế nào, Tống Tụng đứng dậy, định tham gia trò chơi của đồng nghiệp. Tuy nhiên, chưa kịp đi được mấy bước, đột nhiên cô cảm thấy choáng váng, sau đó, cô không còn cảm thấy gì nữa.
Đến khi tỉnh lại, đập vào mắt Tống Tụng là trần nhà trắng xóa, sạch sẽ tinh khiết, mang theo mùi thuốc khử trùng.
"Cô tỉnh rồi?" Hà Giai Giai thấy Tống Tụng tỉnh lại, lập tức ngồi xuống mép giường, "Trời ơi, cô làm tôi sợ chết khiếp. Đột nhiên ngất xỉu. Tất cả chúng tôi đều bị cô dọa chết khiếp."
"Tôi làm sao vậy?" Thấy đồng nghiệp đều vây quanh mình, Tống Tụng nhíu mày hỏi.
Hà Giai Giai thở dài, nhưng giọng điệu vui vẻ, "Cô có thai rồi."
"Bác sĩ nói cô có thai," Hà Giai Giai lặp lại.
Editor: Mín MínNguồn: Bán Hạ