Bữa cơm hôm qua cũng coi như thỏa chí, Lạc Trăn nghĩ, chí ít sau khi cắn lên người nào đó hai hàng vết răng rất sâu cộng thêm phóng tay gọi một bàn tiệc toàn món Trung Quốc, Lạc Trăn cảm thấy thế giới vẫn còn rất tươi đẹp.
Lúc này Lạc Trăn đang ngồi trên ghế xoay trong văn phòng nghịch một chai nước hoa với bao bì tinh xảo, phát hiện thấy trong túi áo sau khi trở về nhà từ bữa tối hôm qua.
Một bàn tay đột nhiên giật lấy chai nước hoa trên tay cô, “Kiểu Attendre số lượng hạn chế mới nhất trên thị trường, toàn quốc chỉ bán 90 chai, thành phố của chúng ta được phân phối 10 chai, vừa lên kệ đã tranh nhau mua hết sạch, có tiền cũng không mua được.” Trương Khiết tấm tắc mấy tiếng, “Được đấy Lạc Trăn, cậu đúng là có bản lĩnh.”
Lạc Trăn rất tao nhã gác chân lên, “Nào bì được cậu chứ, ngay cả xuất mấy chai cũng biết, tớ bảo này, có phải ngay cả một ngày thành phố mình bán được bao nhiêu con vịt quay cậu cũng rõ như lòng bàn tay đúng không hả?”
Trương Khiết sửng sốt, nhìn Lạc Trăn với ánh mắt vô cùng khinh bỉ, “Lạc Trăn, cậu tám phần không phải phụ nữ, từ nước hoa cũng có thể lái sang vịt quay, thô tục.”
“Thế này thì đã là gì.” Lạc Trăn nói, “Mẹ tớ còn có thể lái từ vịt quay sang cháu trai cơ.”
Trương Khiết liếc cô một cái, “Nói, rốt cuộc đến từ đâu? Đi cửa sau hay là hẹn với thằng cha nào lắm tiền hả?”
Lạc Trăn cười hừ hừ, phun ra hai chữ, “Nhặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-bao-gio-sang/2132624/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.