Cảnh vật ngoài cửa xe dần dần lùi xa, Lạc Trăn quay đầu nhìn về phía gã tài xế anh tuấn đang ngồi trên ghế lái.
“Mạc Hoành, chúng ta phải ăn cơm ở đâu vậy? Con đường này sao tôi lại thấy vừa lạ vừa quen thế.”
Người chuyên tâm lái xe thản nhiên phun ra hai chữ, “Nhà anh.”
“Nhà nào cơ?” Phản ứng của Lạc Trăn tương đối nhanh.
Mạc Hoành nghiêng đầu liếc cô một cái, “Căn nhà ba năm trước em đã từng đến.”
Lạc Trăn nghe xong suýt nữa bật dậy khỏi ghế ngồi, “Này này này người anh em, tôi và anh không thân thiết, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, thỉnh thoảng ra ngoài ăn bữa cơm rau dưa tôi cũng không có ý kiến, tội gì phải ồ ạt ra quân đi gặp phụ huynh hả.”
Mạc Hoành hừ nhạt một tiếng.
“Chó cắn người không biết kêu.”
Mạc Hoành vươn một tay, đầu ngón tay thon dài cởi hai chiếc cúc trên áo của mình, đoạn kéo tay Lạc Trăn về phía hõm vai vừa lộ ra, giọng nói thanh nhã, “Nhắc lại câu vừa rồi với chỗ này xem.”
Lạc Trăn tựa như bị bỏng vội rụt tay về, trợn trừng mắt nhìn anh —- Đây là giở trò lưu manh, giở trò một cách trần trụi!
Lạc Trăn cắn cắn răng, “Mặt người dạ thú.”
Trước mặt có đèn đỏ, chiếc xe dừng lại, Mạc Hoành quay đầu sang nhìn cô, ánh mắt ấy dường như đang ngắm một con tinh tinh.
Lạc Trăn bị nhìn đến độ toàn thân sởn gai ốc, “Nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy mỹ nữ hả.”
Mạc Hoành lại hừ nhạt một tiếng, đèn xanh, lái xe đi.
“Hừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-bao-gio-sang/2132626/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.