Mạc Hoành nhìn sang người bên cạnh không khỏi ong đầu, theo lệ thường anh vẫn dậy lúc bảy giờ, hiện tại đã là 8h15’, khẽ nhích người, cô gái bên cạnh bèn càu nhàu một tiếng rồi càng ôm anh chặt hơn, một tay còn nhân tiện vắt lên phần giữa eo và mông, khiến cả người anh tê dại, mặt cũng hơi ửng hồng.
“Không thể ngủ yên được sao.”
Người vùi mình trong chăn ấp úng cười một tiếng, Mạc Hoành lập tức nhíu mày, kéo bàn tay không an phận kia ra, lần này dùng sức tương đối lớn, “Tỉnh rồi thì dậy đi nào.”
“Đúng là chẳng biết làm người ta vui. Dậy sớm thế làm gì chứ, ảnh hưởng đến cả giấc ngủ của em.” Lạc Trăn hơi nghiêng người, nhìn người phía trên, thật ra cô đã tỉnh được một lúc, nhưng không muốn dậy, cô thích cái cảm giác hai người dựa sát vào nhau, cực kỳ thích.
Mạc Hoành hừ nhẹ, “Tám giờ không còn sớm nữa đâu.” Nói thì nói vậy nhưng cũng không thúc Lạc Trăn ngồi dậy xuống giường, trái lại còn muốn gắng sức kéo người con gái lúc này đang tính thức thời dịch người ra trở lại gần mình.
Lạc Trăn bật cười, “Cợt nhả.” Tìm được một vị trí thoải mái nằm úp lên ngực anh, một lát sau Lạc Trăn đắn đo rồi bắt đầu đề tài, “Mạc Hoành, anh nói xem, em, Liên Ân, Hạ Thụy, trong ba đứa tụi em ai tốt bụng nhất?”
“Liên tiểu thư.”
“Có đôi lúc anh nhìn người vẫn rất chuẩn.” Nói xong lại thở dài, “Tối qua, em nói chuyện với Liên Ân, em bảo, Thang Kiến Vũ không phải là người tốt, những chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-bao-gio-sang/2132652/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.