Lúc Lạc Trăn tới sân bay, tụi Thẩm Hạ Thụy, Liên Ân đã đợi ở đó. Nhìn thấy người đưa cô đến tất cả đều chết lặng, vẫn là Thẩm Hạ Thụy phản ứng được trước tiên, “Mày được lắm!”
Lạc Trăn thở dài, kế đó mất gần mười phút để khai báo xong “sự thật giấu kín” của mình, trong đó cũng không thiếu những lời nói dối có thiện ý, tới tận lúc người nghe hả lòng hả dạ mới thôi, cuối cùng đến khi rốt cuộc có thể kéo hành lý rời đi thì lại bị gã nam chính nãy giờ vẫn bị gạt qua một bên kéo tay lại.
“Đến nơi thì gọi điện cho anh.”
“Được rồi, em biết rồi.” Lạc Trăn thấy anh vẫn không buông tay, “Đại ca ôi, em phải lên máy bay đây.”
Mạc Hoành ho một tiếng, tuy hơi mất phong độ, nhưng vẫn áp sát thấp giọng cảnh cáo, “Em tự thu xếp cho ổn thỏa, đừng có ra ngoài chơi lung tung, nếu không trở về em lĩnh đủ đấy.” Nói xong không biết lấy từ đâu ra một chiếc nhẫn đeo lên ngón giữa trên bàn tay trái của cô.
“Này, anh làm gì thế?” Lạc Trăn buồn cười, “Như vậy sẽ ảnh hưởng đến giá trị con người em.”
Lúc này Mạc Hoành lại mỉm cười, “Tốt nhất là em nên sớm nhậnthức rõ việc này.”
Lạc Trăn im lặng, vẫy tay với đám người phía sau. “Mình đi đây.” Cũng tiêu sái phóng khoáng. Hơn mười tiếng đồng hồ sau, cuối cùng cũng tới trường học, nhiệm vụ đầu tiên đương nhiên là gọi điện thoại, kéo theo việc lệch múi giờ.
Đêm hôm sau một cuộc điện thoại gọi tới, người đang nỗ lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-bao-gio-sang/2132654/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.