"Đêm nay tôi không quan tâm đến loài người, tôi chỉ nhớ em." - Hải Tử, Nhật Ký. "Cuối tận cùng thảo nguyên hai tay tôi trống rỗng, lúc bi thương chẳng giữ nổi một giọt lệ rơi." Trì Niệm ngồi xếp bằng trên nắp capo chiếc xe sedan, chuyển điếu thuốc từ tay trái sang tay phải, giữa khe hở của vùng Gobi hoang lương và hoàng hôn tráng lệ, cậu lại đọc thầm bài thơ này một lần nữa. Pin điện thoại còn 40%, nhưng không có sóng. Trong chiếc balo bên cạnh chứa toàn bộ gia tài của Trì Niệm: một chiếc áo khoác dày, một chai rưỡi nước khoáng, một phần ba gói lương khô, chứng minh thư, chiếc la bàn đã hỏng, thẻ ngân hàng chỉ còn hai vạn tệ và vài trăm tiền mặt. Trì Niệm cũng không biết sự việc làm sao lại diễn biến đến nông nỗi này. Nhưng dường như thế này mới phù hợp với kỳ vọng của cậu. Cậu xuất hiện ở nơi này, vốn dĩ là để tìm cái chết. Một ngày trước tại Golmud, Trì Niệm tìm một tiệm sửa xe ở địa phương mua lại chiếc xe cũ nát sắp bị báo phế này. Đối phương có lẽ cảm thấy cậu không bị ngốc thì đầu óc cũng bị úng nước, nên cũng chẳng buồn nhân cơ hội mà chặt chém. Cậu lái chiếc xe này đi theo vài chiếc xe buýt du lịch chạy dọc theo đường quốc lộ, cảnh sắc cao nguyên ban đầu khiến người ta thấy mới mẻ, nhưng nhìn lâu chỉ thấy toàn sỏi đá vụn vặt cùng những đụn núi nhỏ bị gió bào mòn lặp đi lặp lại, trái tim cậu cũng giống như động tác lái xe, dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-em-o-duc-linh-cap/2997187/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.