Trong một thoáng, Trì Niệm chẳng thể phân biệt nổi thứ đang nóng rực trên cánh tay mình là dư huy của tà dương hay hơi ấm từ lòng bàn tay của người đàn ông đeo kính râm.
Anh mặc một chiếc áo phông đen giản dị nhất, ống tay chống nắng che kín đến đốt ngón tay thứ hai, lực tay nắm lấy Trì Niệm rất mạnh, kéo cậu từ dưới đất đứng dậy.
Mây trắng trên đỉnh núi uy nghi sà thấp xuống từng mảng lớn, bầu trời cũng theo đó mà chuyển âm u, chỉ còn ánh chiều tà vẫn rực sáng sau lưng.
Khi bị một lực từ cánh tay kéo mạnh lên, vũng nước chết vốn đang hỗn độn vì tuyệt vọng nơi đáy lòng Trì Niệm bỗng sủi lên một bong bóng, rồi lan ra chút gợn sóng lăn tăn.
Khoảnh khắc vừa đứng thẳng người dậy, chân cậu đã mềm nhũn. Lúc nãy ngồi xổm thì không cảm thấy gì, đến khi định đứng lên mới phát hiện đôi chân đã tê dại điếng người từ bao giờ, cứ như bị liệt nửa người vậy. Trì Niệm khom lưng tránh ánh mắt người trước mặt, định đưa tay nắn bắp chân, cố gượng gạo để vẻ mặt mình trông không quá khó coi.
Nhưng kẻ đã đen đủi thì uống nước lã cũng mắc răng, cậu còn chưa kịp chạm vào, bắp chân đã lập tức co rút kịch liệt mấy cái.
Trì Niệm hít ngược một hơi lạnh, rít lên một tiếng, nước mắt suýt nữa thì trào ra vì đau - cậu đặc biệt sợ đau, bằng không nói chưa biết chừng đã chọn một cách dứt khoát gọn gàng hơn để kết liễu đời mình.
Tư thế đứng một chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-em-o-duc-linh-cap/2997188/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.