Hề Sơn chỉ nói đùa, Trì Niệm biết rõ điều đó, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: "Vậy anh còn nợ bao nhiêu?"
Lời còn chưa dứt, người sững sờ lại là Hề Sơn.
Anh quan sát sắc mặt thay đổi của Trì Niệm, dường như đang muốn xác định xem cậu có thật lòng hay không. Bị nhìn đến mức lúng túng, Trì Niệm mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, thực sự bắt đầu kiểm tra tổng tài sản của mình.
Ngồi xuống ghế sofa cạnh Hề Sơn, Trì Niệm trực tiếp đưa cho anh xem mấy con số trên màn hình điện thoại: "Đây, tiền gửi của em chỉ có bấy nhiêu thôi, hơn một trăm nghìn tệ, có tám mươi nghìn gửi tiết kiệm đến tháng ba mới đáo hạn, lợi nhuận cũng khá... À đúng rồi, Tiểu Bái còn giúp em đầu tư chứng khoán, cũng có một ít lợi nhuận, nói chung là, em có thể giúp được gì thì nhất định sẽ cố gắng hết sức--"
"Niệm Niệm." Hề Sơn bật cười, "Em quên mất trước đây mình đã bị lừa như thế nào rồi sao?"
Anh vừa nói xong, Trì Niệm bối rối lập tức im bặt, trong đầu "ong" một tiếng rồi trở nên trống rỗng.
Phòng khách mùa đông, cửa sổ mở hé, gió sông từ xa ùa vào nhà, nhưng lưng Trì Niệm lại bắt đầu nóng ran. Cậu nắm chặt vạt áo, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, màn hình điện thoại đã tối đen tự bao giờ.
"Chuyện này khác." Trì Niệm nhỏ giọng nói, "Anh đừng lấy chuyện này ra đùa nữa, nghe khó chịu lắm."
Hề Sơn cũng nhận ra mình đã lỡ lời.
Anh đối diện với Trì Niệm - người anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-em-o-duc-linh-cap/2997240/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.