Hề Sơn hiếm khi thổ lộ tâm can với ai, sau khi được Trì Niệm an ủi một hồi, bản thân anh lại mất ngủ cả đêm.
Nhưng sau khi mất ngủ, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như thể gánh nặng tâm lý đè nặng anh bao năm qua đã tan biến trong một đêm. Trước đây, tính cách anh rất kỳ quặc, càng là người quan trọng thì anh càng đối xử tệ bạc, sau khi trải qua một loạt biến cố, rốt cuộc anh cũng học được cách giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng cũng luôn để lộ bản chất thật sự trước mặt những người anh quan tâm.
Nguyên nhân là do nội tâm Hề Sơn vẫn chưa đủ mạnh mẽ, nói là không quan tâm, nhưng thực ra chưa chắc đã thực sự không quan tâm.
Một hòn đá, một vết sẹo, và một ngày mưa, chúng cùng nhau tạo thành một sợi xích trói buộc Hề Sơn, níu giữ anh, khiến mỗi bước đi của anh đều vô cùng khó khăn.
Trì Niệm đã mang đến chiếc chìa khóa để mở ổ khóa, Trì Niệm nói, "Anh sẽ không trở lại là chính mình của ngày xưa nữa."
Bởi vì Trì Niệm không chỉ nói suông, mà bàn tay hai người nắm lấy nhau rất chân thật.
Hề Sơn đã cho cậu xem vết sẹo sâu nhất của mình, Trì Niệm căn bản không hề sợ hãi.
Tết Nguyên Đán sắp đến, học sinh của Trì Niệm bị áp lực thi cử đè nén đến mức sắp phát điên, sau khi thi xong lại phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học, giáo viên cũng tăng ca tăng tiết, chỉ thiếu nước ăn ngủ luôn ở lớp vẽ.
"Trợ giảng nhỏ cũng bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-em-o-duc-linh-cap/2997241/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.