Lời nói của Đinh Lệ vẫn còn văng vẳng bên tai, trong đầu óc trống rỗng, Trì Niệm thấp thỏm nghĩ: Ý của bà ấy vừa nãy, là quyết định không quan tâm con trai mình ở bên ai nữa sao?
Hay là ngầm chấp nhận Hề Sơn rồi?
Nếu hôm nay lời này là do ông Trì nói, Trì Niệm nhất định sẽ nghi ngờ thế giới này đảo lộn mất - nhưng Đinh Lệ thì khác, có lẽ từ đầu đến giờ Trì Niệm dám làm càn như vậy, là vì cậu tin chắc bà sẽ không nhẫn tâm với mình.
Một cơn gió lạnh len qua khe hở cửa kính xe lùa vào cổ áo Trì Niệm, khiến cậu rùng mình một cái.
Hề Sơn hút xong điếu thuốc, ngồi trên bậc thềm, sau đó quay trở lại ghế lái.
"Anh Hề, đợi đã, đợi đã..." Trì Niệm ngăn anh khởi động xe, cậu xuống ghế sau, vòng qua mở cửa ghế lái.
Hề Sơn ngơ ngác nhìn Trì Niệm: "Sao thế?"
Trì Niệm kéo tay anh: "Để em lái cho, anh mệt rồi, nghỉ ngơi một lát đi."
Lúc nãy khi Hề Sơn tỏ ra ga lăng, xung phong lái xe, Trì Niệm đã muốn ngăn cản anh rồi, nhưng vì có Đinh Lệ ở đó, cậu không chắc chắn về thái độ của mẹ mình nên đành để Hề Sơn thể hiện. Giờ thì Đinh Lệ đã vào khách sạn, không cần phải diễn nữa, Trì Niệm nghĩ đến việc Hề Sơn vừa mới xuống máy bay đã phải căng thẳng suốt mấy tiếng đồng hồ, chắc chắn là mệt lắm rồi.
Chiếc ba lô của Hề Sơn vẫn đang nằm chỏng chơ ở ghế sau, từ lúc xuống máy bay đến giờ vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-em-o-duc-linh-cap/2997251/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.