Đinh Lệ không định ở lại Trùng Khánh lâu.
Thứ nhất là sắp Tết rồi, ở Bắc Kinh còn một đống việc; thứ hai, bà đến đây chủ yếu cũng chỉ là để xem Trì Niệm và người bạn trai mà cậu "rất yêu" thế nào.
Bà đi chơi rất thoải mái, nhưng lại muốn Trì Niệm kè kè bên cạnh, khiến cậu hơi phiền. Cặp đôi mới chạm môi nhau chưa được bao lâu, chưa kịp ở nhà âu yếm vài ngày thì Trì Niệm đã bị ép phải đi theo sau Đinh Lệ, cầm túi xách cho bà, oán hận trong lòng gần như hóa thành hình, ngày nào cậu cũng mong "Mẹ mau mau về nhà đi".
Có lẽ do niệm lực của cậu quá mạnh, sau khi tham quan quán cà phê sách “ Tàn Lụi”, cảm thấy bạn trai của con trai là người đáng tin cậy, Đinh Lệ đã "thương tình" báo sẽ trở về Bắc Kinh.
Trì Niệm cố gắng kìm nén khóe miệng, không để lộ rõ vẻ vui mừng, nói với giọng điệu nhõng nhẽo: "Sao mẹ về sớm vậy?", "Hay là chơi thêm vài ngày nữa đi", giọng điệu đầy tiếc nuối - nhưng khi Đinh Lệ nheo mắt, thử hỏi "Con thực sự muốn mẹ ở lại sao?", thì lập tức lộ ra đuôi cáo.
"Mẹ yêu, con tự chăm sóc bản thân được, mẹ đừng lo, đi đường bình an nhé!"
Trên đường ra sân bay Giang Bắc, ngồi ở hàng ghế sau chiếc Toyota, Trì Niệm vô tư nũng nịu: "Mẹ yêu, có thể... khen anh Hề vài câu trước mặt bố được không, mấy ngày nay toàn là anh ấy mời mẹ ăn uống, chơi bời đấy."
Đinh Lệ không thể cưỡng lại giọng điệu này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-em-o-duc-linh-cap/2997252/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.