Đầu tháng Ba, Trùng Khánh.
Gió lạnh đầu xuân ập đến đột ngột và dữ dội, ngay lập tức khiến cho những bộ quần áo xuân hè vừa mới được lấy ra khỏi tủ phải cất trở lại, cùng với đó là chiếc chăn ấm áp cũng trở nên khó rời xa.
Một ngày chi bằng buổi sáng, thế nhưng việc thức dậy luôn phiền phức đến vậy -
Chuông báo thức reo lên lần thứ hai, ngoài phòng ngủ, Sprite cũng hưởng ứng theo, móng vuốt nhỏ cào lên cánh cửa gỗ tạo thành tiếng "cạch cạch" vang dội.
m thanh bên trong và bên ngoài phối hợp ăn ý, ép buộc từ trong chiếc chăn được đắp cao ngất kia thò ra một cánh tay, mò mẫm một hồi, túm được chiếc điện thoại từ dưới gối rồi không chút do dự bấm "báo lại sau".
Thế nhưng lần này cuối cùng cũng thành công đánh thức một chút lý trí, người trong chăn trở mình, mơ màng phát ra tiếng lẩm bẩm: "Ưm..."
Giọng nói khàn khàn lúc mới thức dậy vẫn còn lưu lại chút mập mờ chưa tan đi của đêm qua, Trì Niệm mở mắt, ngũ quan dần hồi phục, lập tức bị cái lạnh khiến cậu rụt tay về sâu trong chăn.
Cậu mơ màng cụp mắt xuống, theo bản năng rúc vào nguồn nhiệt bên cạnh. Nhưng người nọ lại không phối hợp để cho cậu ôm, véo nhẹ tai Trì Niệm, chống người ngồi dậy từ trong mớ chăn ấm áp.
Bên ngoài cửa sổ, một tia nắng len lỏi qua khe hở dài chừng mười mấy centimet giữa hai lớp rèm cửa dày cộp chiếu vào phòng ngủ.
Những âm thanh vụn vặt bên tai lại có tác dụng ru
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-em-o-duc-linh-cap/2997253/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.