Linh Dương Chi là trợ lý trong phòng vẽ của chị tôi.
Cậu ấy là một thanh niên mới bước vào đời, mang một khuôn mặt đẹp và tính cách vui tươi, cởi mở.
Chị tôi có đánh giá về cậu là: chu đáo, tận tâm, có suy nghĩ, là người đáng tin cậy và thực tế. Dù điều cuối cùng còn cần kiểm chứng. Nhưng không thể phủ nhận rằng tôi thấy cậu ấy là một chàng trai dễ mến.
Ngày phát hiện Thẩm Chiêu và Hà Mẫn có gì đó, tôi ở một mình trên sân thượng của phòng vẽ rất lâu.
Linh Dương Chi mang lên hai chai rượu, đưa tôi một chai: “Chị đang phiền chuyện gì vậy?”
Tôi mở nắp, uống một ngụm rượu: “Phiền chồng đang muốn ngoại tình.”
Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh, ngạc nhiên đến mức nói lắp: “Thật, thật sao?”
“Giả đấy.” Tôi chạm ly với cậu ấy, hỏi một cách thản nhiên: “Cậu có phiền muộn gì không?
Linh Dương Chi im lặng một lúc, rồi nói đùa: “Tất nhiên là có, phiền vì không có tiền.”
Tôi cười không để tâm, cậu ấy mang đôi giày thể thao phiên bản giới hạn, tiền cũng không mua được.
Sau đó, khi hành vi của Thẩm Chiêu ngày càng quá đáng, một ngày nọ sau khi uống rượu, tôi thử thăm dò Linh Dương Chi: “Thỏa thuận một giao dịch nhé?”
Cậu ấy đồng ý còn nhanh hơn tôi tưởng tượng.
Không lâu sau khi đăng trạng thái lên WeChat, cuộc gọi của Thẩm Chiêu đã đến.
“Tửu Tửu, em đang ở đâu?”
“Ở Đại lộ Minh Dương.”
Thẩm Chiêu tỏ ra hối hận và tự trách: “Anh lại quên mất hôm nay là sinh nhật của em.”
Tôi xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-khong-mot-minh/2722318/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.