Sau đó mở cửa ghế sau, Thẩm Chiêu ngồi bên trong trông như đã uống khá nhiều rượu, mặt hơi đỏ. Anh ta nhìn bó hoa trong tay tôi: “Ai tặng vậy?”
Tôi tựa vào vai anh ta, đặt hoa vào lòng anh, xoay qua xoay lại để khoe: “Đẹp không?”
“Đẹp.” Anh ta vuốt v3 những cánh hoa mềm mại, lại hỏi: “Ai tặng vậy?”
“Một cậu bé dễ thương tặng, em rất thích.”
Thẩm Chiêu hôn nhẹ lên trán tôi, thì thầm xin lỗi: “Xin lỗi, anh lại quên mất ngày quan trọng như vậy.”
“Ai bảo lòng anh không biết chạy đi đâu.”
Tôi chọc chọc vào n.g.ự.c anh ta, nhỏ giọng trách móc: “Em đói bụng chờ anh mãi, người trong quán nhìn em như nhìn một đứa ngốc.”
Ánh mắt anh ta càng thêm áy náy: “Em phải nhắc anh chứ.”
“Em không thèm.” Tôi chẳng quan tâm ai, ghé sát tai Thẩm Chiêu nhỏ giọng nói, “Em muốn anh tự nhận ra, rồi bù đắp cho em.”
“Nếu không phải cậu bé kia có thời gian, tối nay em đã phải cô đơn một mình rồi.”
Thẩm Chiêu đã có vài phần say, nắm lấy tay tôi, ánh mắt mơ hồ: “Anh sẽ bù đắp cho em, nói cho anh biết em muốn gì?”
Tôi vòng tay qua cổ anh ta, hôn nhẹ lên má anh và thì thầm: “Em muốn ông xã của em.”
Anh ta thở mạnh hơn, siết c.h.ặ.t t.a.y tôi: “Tửu Tửu…”
Hà Mẫn im lặng ngồi ở ghế phụ.
Cho đến khi cô ta xuống xe và đi vòng qua gõ cửa sổ ghế sau.
Thẩm Chiêu đã nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, tựa vào vai tôi ngủ thiếp đi.
Hà Mẫn cầm túi đứng ngoài xe, gió đêm thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-khong-mot-minh/2722319/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.