Đến ngày hôm sau anh ta mới nhớ ra và hỏi tôi: “Tửu Tửu, tối qua… ai đã cùng em mừng sinh nhật vậy?”
Tôi đắp mặt nạ trước gương: “Cậu bé trong phòng vẽ của chị, anh có nhớ không? Cao cao, còn trẻ lắm.”
Thẩm Chiêu cố gắng nhớ lại, trông rất nỗ lực nhưng có lẽ nghĩ mãi cũng không ra.
Vì anh ta đã gần một năm rồi không vào phòng vẽ của chị tôi.
Tôi chuyển hướng sự chú ý của anh ta: “A Chiêu, giúp em phun nước cho bó hoa được không?”
Ý nghĩ bị cắt ngang nên rất nhanh anh ta liền làm theo.
Như đã hứa tối qua, hôm nay Thẩm Chiêu bỏ hết công việc để ở bên tôi.
“Thật sự được không?” Tôi cau mày, lo lắng không yên: “Có làm trễ nải công việc của anh không?”
Thẩm Chiêu im lặng một lúc rồi kiên quyết nói: “Công việc quan trọng mấy cũng không bằng vợ.”
“Hôm nay anh sẽ ở bên em, muốn đi đâu chúng ta đi đó, miễn là em vui.”
“A Chiêu!” Tôi vui mừng ôm chầm lấy anh: “Anh thật là tuyệt vời!”
Anh bất chợt thở dài: “Sao em dễ hài lòng thế?”
“Em đâu có dễ hài lòng.” Tôi chưa bao giờ tiếc những lời ngọt ngào: “Vì yêu anh nên mọi chuyện đều coi anh là quan trọng nhất.”
“Tửu Tửu, thật ra cũng không cần như vậy.”
Ánh mắt anh ấm áp xúc động nhưng lời nói lại vô cùng lý trí: “Anh cũng yêu em, nhưng vợ chồng là một thể thống nhất nhưng cũng là hai cá thể độc lập, em cũng nên coi trọng bản thân mình.”
Tôi cười nhìn anh: “Đúng vậy, chúng ta là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-khong-mot-minh/2722320/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.