“Có ai theo đuổi như chị không?”
Dư Trì lạnh lùng rủ mắt nhìn Thịnh Li, xoá sạch toàn bộ những tấm hình nhức mắt kia ngay trước mặt cô.
Thịnh Li vô tội than thở: “Ai bảo cậu cứng đầu quá, tôi còn có thể làm gì?”
“Vì vậy chị gửi mấy thứ nhức mắt đó cho tôi?” Trong phút chốc, Dư Trì chỉ ước có thể xoá sạch ký ức, nhìn qua là nhớ cũng là một loại gánh nặng, cả tâm trí cậu đều ngợp trong đống “phế liệu màu vàng”(1) của fan CP Tinh Thịnh, nó cứ luẩn quẩn không dứt, thậm chí người cậu còn nhen nhóm lửa giận bùng phát.
(1)Ý ẻm là đống truyện H, vì truyện H trong tiếng Trung là 小黄文: tiểu hoàng văn (黄 huáng: màu vàng)
Thịnh Li nhìn cậu chằm chằm mấy giây, chợt nở nụ cười: “Cậu… đây là đang ghen hả?”
Dư Trì hít sâu một hơi, cơn giận lên tới cực điểm, nhưng sau đó cậu kiềm chế và lấy lại bình tĩnh.
Cậu cười dửng dưng: “Nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ ngại bẩn mắt.”
Thịnh Li mỉm cười đầy ẩn ý, già mồm cãi lại: “Nếu như nữ chính trong mấy tấm hình đó không phải tôi, chắc chắn cậu sẽ không nghĩ vậy, chỉ là truyện H, tôi không tin cậu chưa từng đọc, cậu là người có dục vọng chiếm hữu cao, nhưng miệng lại không chịu thừa nhận, trong lòng cậu cho rằng tôi đang theo đuổi cậu, chỉ cần cậu gật đầu, tôi sẽ là của cậu còn gì?”
Dư Trì chẳng hề cảm thấy Thịnh Li đang theo đuổi cậu, mà càng giống như đang trêu đùa cậu, không có một miếng nghiêm túc nào.
Cậu tắt màn hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-rat-dai/1885762/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.