Căn phòng thoáng yên tĩnh, Dư Trì cụp mắt nhìn không rõ sắc mặt, ngón tay thon dài trắng trẻo bật mở nắp khoen lon bia, phát ra một tiếng cạch. Cậu tựa vào ghế ngửa đầu nhấp một ngụm bia, yết hầu chuyển động theo động tác nuốt xuống, sườn mặt anh tuấn, trông vừa lạnh lùng lại không gần nữ sắc.
Thịnh Li thản nhiên liếc nhìn xương quai hàm căng chặt của thiếu niên, lòng thầm vui vẻ.
Bé yêu à, để xem cậu nhẫn nhịn được bao lâu.
Cô đang đánh cược, đánh cược Dư Trì để ý đến cô cỡ nào.
Lộ Tinh Vũ không kìm lòng được, cậu ta nhìn Dư Trì cười khiêu khích: “Chị à em nói chị nghe, tên trợ lý này của chị chảnh quá đáng rồi đấy? Còn chảnh hơn cả em. Trần đời nào có trợ lý như vậy, lẽ nào cậu ta là trai tơ được chị bao nuôi?”
“Cậu cũng tự biết mình chảnh hả?” Thịnh Li hằn học liếc cậu ta, tuy cô và Lộ Tinh Vũ ràng buộc nhau về quan hệ lợi ích, dù biết cô đang theo đuổi Dư Trì cậu ta cũng sẽ không hồ ngôn loạn ngữ, nhưng cô lại muốn cậu ta biết, “Cậu nhìn cậu ấy có giống người được bao nuôi không? Nếu tôi mà là kim chủ của cậu ấy, cậu ấy không thể không dỗ dành tôi, tâng bốc tôi, sẽ chưng ra cái vẻ mặt mất sổ gạo với tôi sao?”
Lộ Tinh Vũ cà lơ phất phơ đáp: “Em có nhiều hợp đồng em chảnh, em đẹp trai fans đông, cậu ta có cái thá gì, có gì để chảnh?”
Thịnh Li ngoài mặt tỏ ra kiêu ngạo nhưng trong lòng đã dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-rat-dai/1885763/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.