Vọng tưởng ý nghĩ xằng bậy, mộng đẹp trở thành sự thật, một đời Lục Hiển sống lên chết xuống, không một ai có thể so sánh được giờ phút này lại cảm thấy thỏa mãn, không, là cảm thấy thỏa mãn chỉ trong chớp mắt, hy vọng xa vời khi còn sống, dục vọng điên cuồng, vĩnh viễn tìm kiếm, mãi mãi không đủ.
Thuốc phiện chết người cũng không làm nghiện đến như vậy, khó nhịn vì cô chính là Ôn Ngọc, trăm ngàn lần, trong trí nhớ phai màu, cô đang lo sợ trong hẻm tối, cúi đầu nhắm mắt, lúc này lòng bàn tay anh như dòng nước ấm, nhuyễn ngọc ôn hương, đầu ngón tay mượt mà lướt qua như làm thay đổi dòng văn, về sau lọt trong hố sâu không thể nào vãng sanh.
Chạy không khỏi, nhất định là do kiếp số, tai họa ngập đầu, là của anh, cũng rơi vào trên vai cô.
Trong bóng đêm mê ly, gió mát thổi xuống, làn da kề sát nhau gắt gao, anh là ngọn lửa thêu đốt, cô là một khối băng lạnh, phải mất bao lâu anh mới có thể làm ấm làn da của cô, cần 'Ngọn lửa', từng chút liếm qua, khẽ cắn, gặm, mút...
Anh mang đến, cô cảm nhận, gắn bó chặt chẽ với nhau, ấm ướt đau khổ, từ xương quai xanh, lại đến vai trần, cuối cùng, anh tập trung đến nụ hoa đỏ nho nhỏ.
Anh nhìn lại mắt cô, thâm sâu, mang theo khiêu khích cùng đắc ý, làm bộ dáng con chuột chơi đùa, nơm nớp lo sợ cắn trước ngực cô một cái chọc cho khuôn mặt của người yêu đỏ bừng lên, hàm răng trên dưới ác ý cắn nút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-roi-cang/1848631/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.