Phần lớn động vật đều biết tuổi thọ của bản thân mình, cái này dường như là bản năng, Tần Tứ Gia tung hoành hắc đạo hơn mười năm, cũng có thể biết được "Thiên mệnh" trong đó, chính là cá lớn nuốt cá bé, người xuất sắc có trình độ cao nhất xuất hiện, thua là thua, không quan tâm lý do, không có đường lui.
Bao nhiêu người đổ máu, vẫn có người tre già măng mọc tốn tâm sức đi trên con đường không có lối về, sau Tần Tứ Gia là Lục Hiển, sau Lục Hiển là ai?
Ngày giữa hè hôm đó, tiếng côn trùng vang lên trong gió đêm, Tần Tư Gia nói chuyện công việc sau này với Ôn Nghiên, phía dưới bụng của Ôn Nghiên đã to lên, vừa nghe vừa khóc, khóc cho số phận cũng khóc cho bản thân cô ta, nên đi nơi nào tiếp theo, đem con ra riêng, trên đời này có người đàn ông nào chịu thu nhận, tiền bạc có một ngày, cô phải dựa vào cái gì để sống?
Đau buồn, nước mắt chảy càng ngày càng nhiều.
Tần Tứ Gia chia tài sản, gia tài bạc vạn của ông đến cuối cùng không người nhận, chỉ mong Tử Sơn có thể bình an trở về, không mong trở lại như xưa, nhưng cầu bình an cả đời, chưa nghĩ nhưng cũng thành hy vọng xa vời.
Suối vàng đòi mạng, người đòi nợ đếni, Lục Hiển cùng đoàn người Phì Quan đi vào đồi nợ nần, một bảng nợ cũ văng ra trước mắt Tần Tứ Gia, ý đồ, tâm địa, rõ ràng.
Lại châm một ngọn đèn, thư phòng một mảng ảm đạm, cái tủ thủy tinh dựng thẳng đứng ở phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-roi-cang/1848632/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.