Trước cổng trường học, cả người cô nhìn thế nào cũng không quá 100 kg nhưng đáng sợ chính là cái bụng to đến nổi chiếm 1/3 trọng lượng cơ thể. Nhìn từ xa, mọi người không thấy được mặt mũi của cô nhưng trong mắt mọi người cô giống như một người quái dị nhe nanh múa vuốt. Tất cả đều không quan trọng, cũng chẳng ai tìm hiểu làm gì.
Bà ngoại nói rất đúng, phụ nữ bốn mươi tuổi vẫn muốn sinh con giống như con trai già vẫn muốn có ngọc. Trong lúc rảnh rỗi tự mình tìm cái chết, y hệt một con lạc đà đi dạo một vòng trong điện Diêm Vương, từ Quỷ Môn Quan trở về. Còn muốn giữ lại nửa cái mạng của mình thì phải tính toan cẩn thận.
Tên của cô là Phượng Anh hay là Thục Tuệ? Tất cả đều không có một chút giá trị nào, cũng không có ai đi theo để tìm hiểu. Cô nuôi con cô suốt cả một đời, đây là máu mủ ruột thịt của cô, yêu và hận đều có đủ trong một ngày ầm ĩ, gia đình không được bình an, chồng cứ suốt ngày đánh mắng bọn trẻ chưa hiểu biết gì, đúng là không hút khô đến giọt máu cuối cùng của cô thì không chịu bỏ qua, về phần cái tên cô đã từng mang, cuộc sống như hoa tươi tràn ngập trong nắng cô đã từng có, ngay chính cả cô còn không nhớ, cô đã không quan tâm đến diện mạo hay mơ ước gì nữa rồi.
Mái tóc vàng xơ xác, mặt chi chít những nốt lốm đốm, đôi tay suốt ngày ngâm trong hóa chất khiến da tay bị nứt nẻ, bong tróc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-roi-cang/1848661/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.