Thích Mỹ Trân mượn nhân lực, quyền lực uy hiếp, áp giải cái đinh trong mắt là Ôn Ngọc, tiến vào xó xỉnh dính đầy hôi thối trong khu phố. Một ngọn cây to lớn lâu năm cành lá đan chen, một tầng lầu phía đông chia ra 30 mấy gian phòng, trên hành lang những con đường giống nhau dài hớn 100 mét, một chút ánh sáng cũng không có, ban ngày phải mở đèn đường, làm nổi lên cổng bà A Công thành kính thờ phụng, kính thần bái phật, hoặc là một chổ hở, đốt cây nến nguyên bảo, hương tro tiền vàng mã đốt tặng tổ tiên.( editor: bangthan87 diendanlequydon)
Bát Âm Triều nói, giọng nói của lão chất phác, bà lão hơn tám mươi tuổi trong miệng nói lãm nhãm,"A Sinh a quang, anh hai đời đầu thai chổ tốt, đại phú đại quý, sống lâu trăm tuổi, hôm nay chớ thế, cùng ở giang hồ Suy Đại, bị chém đứt đầu ném xuống biển, hài cốt tìm khắp nơi không thấy---- ---"
Một bên một phụ nữ trung niên mặc đồ ngủ nói xen vào, "Vậy không tốt sao? Tiết kiệm một khoản tiền nhặt xác."
Trông thấy Thích Mỹ Trân, từng vị kinh sợ im lặng, không dám có một ánh mắt oán giận nào, toàn bộ xoay mặt sang một bên, kêu Lão Tế trong nhà lên lầu ăn cơm.
Tòa B 1109, trên cửa sắt nước sơn màu lục loang lỗ, một vài điểm bị rỉ sét.
Thằng nhóc lau giày đầu trọc thuộc hạ của Thích Mỹ Trân xung phong đi đầu, nắm cái chìa khóa mở cửa ra.( editor: bangthan87 đienanlequydon)
Không hề báo trước, ánh nắng từ cửa sổ chiếu nghiêng xuống không gian u tối, làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-roi-cang/1848663/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.