Kết quả là hôm đó, Lục Hiển đồng ý giúp cô nuôi Tinh Tinh.
Giúp ông chủ ở lại nhà hàng đông nghìn ngịt, luôn có cơm thừa canh cặn để ăn, đối với Tinh Tinh, thà để nó sống ở quầy thu ngân, còn hơn bị người ta ức hiếp ở đầu đường xó chợ.
Dường như Lục Hiển bị cô thu hút, quên mất phải tán tỉnh cô nàng này, hết sức chăm chú chăm lo sự nghiệp mà gần như hắn chưa bao giờ xuất hiện nơi đó, hắn như biến mất hoàn toàn.
Cô và hắn vốn không xuất hiện cùng nhau, hắn không cố gắng, ngược lại hắn còn chặt đứt tin tức.
Đoàn Gia Hào vẫn không bỏ cuộc, cứ mỗi thứ sáu thì đổi một bề ngoài táo bạo, thái độ khi bị từ chối cũng rất bình thường, nhưng may mắn hắn giữ được nước mất, quay về nghiên cứu lại, tinh thần chiến đấu vô cùng cao.
Có một lần hắn mặc một bộ quần áo bó sát người màu đen, làn da trắng như thịt gà luộc cũng bị phơi nắng, đen như người Châu Phi. Mang kính mát che khuất nửa gương mặt, làm bộ làm tịch đi tới, vung tay ra vẻ: "Hi, Y Toa Bối Lạp, cậu nhìn xem da tôi đã đen, bắp thịt cũng rắn chắc, rất Charming rất manly phải không?"
Ôn Ngọc nhớ đến cơ bụng như Chocolate Barsix của Lục Hiển, nhìn thân thể thiếu niên của ĐOàn Gia Hào, chỉ có thể bày tỏ tiếc nuối.
"Cậu phơi nắng ở đâu?"
Được cô quan tâm, Đoàn Gia Hào hưng phấn, nhìn cô một cái quyến rủ nói: "Đương nhiên là đến bờ biển phơi nắng, từ rạng sáng đến mặt trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-roi-cang/1848683/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.