Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí phát ra tia lửa điện, quấn quít lấy nhau, vô cùng nóng bỏng.
Như không biết đau đớn, Ôn Mẫn thành kính cầu nguyện với thượng đề, cầu cho đứa em gái này đồng ý, giữ đại nghĩa, hy sinh nhỏ nhỏ vì cô ta.
Mà đáy mắt Lục Hiển thâm sâu, khoé miệng mỉm cười, ở một bên xem kịch, đôi mắt hắn có thể dẫn cả gió xuân say mê về.
Hắn đoán, đánh cược khi nào thì Ôn Ngọc mới chịu cúi đầu.
Hai tên kia đang tát cũng dừng tay, chuyên tâm xem kịch, ôi má sưng đỏ, khoé miệng bị rách ra, khóc lóc thảm thiết.
Hai tên đó cũng đoán, D Đại ca sẽ vì nụ hôn này mà vui mừng trong lòng, bỏ qua cho bọn hắn.
Gian phòng nặng nề ẩm nóng, mặc kệ là ai, thì cũng có suy nghĩ của riêng mình.
Không báo trước, cô hạ lưng, chiếc cằm nhọn đập vào mắt hắn, hắn nhìn xuống, nháy mắt chiếc radio bị siết chặt, phát ra từng đợt nhưng âm thanh mỏng manh.
ĐÔi môi như cánh hoa, đầy đặn, đậm nhạt vừa phải, cho dù tốn bao nhiêu tiền đi Paris, London, Newyork, Milan cũng không tìm ra được đôi môi nào như thế. Mềm mại, đẫy đà, cô hít sâu, cúi người và ngẩng đầu, đôi môi theo động tác của cô mà động đậy, tất cả đều như thuốc độc của thanh xuân, hương thơm đến mê người.
Ha---- một bài nhạc nhẹ.
Cô gần ngay trước mắt, cô nhích lại gần hắn từng chút, cô nhẹ nhàng thăm dò.
Một nụ hôn tự tay cô dâng lên hắn, giống như một đứa trẻ lột xác, ngọt như hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-roi-cang/1848687/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.