Trong căn phòng chật chội ba mươi mét vuông, trước cửa thông ra phố, phía sau là con hẻm, thuận tiện cho mấy anh em tới thăm nhau, cũng thuận tiện bỏ trốn. Ban ngày buôn bán với hàng xóm láng giềng, ban đêm đóng cửa, chỉ nghe thấy tiếng dao thớt chém trên mặt gỗ, nghe như đang từ từ làm bánh bao nhân thịt người.
Trên vách tường, azurit đính gạch men sứ dính đầy dầu mỡ, chắc chắn là một vạn năm rồi không chùi rửa, nhìn thật đặc sắc.
Chiếc ghế dài bằng thuộc da nhân tạo, dán chặt lấy người ngồi, càng làm người ta thêm nóng nực.
Trên đầu là một chiếc quạt trần đã đến tuổi lại không được tu sửa, vẫn mang căn bệnh già ấy mà làm việc, cộc cộc cộc, giống như vừa khóc lóc kể lể vừa quay tròn.
Hắn ngồi bên cạnh chiếc tường thứ hai, trên cỗ đeo một chiếc chuông vàng sáng loáng, kéo kéo mái tóc đang ngược gió.
Hình như hắn vừa tắm, nửa thân trên của hắn đang ướt sũng, loã lồ không sót một chút gì, lộ ra vòm ngực cực nóng mà liều mạng, từng giọt nước tròn xoe, từ đầu vai lướt qua ngực, cố gắng bám vào người hắn khi ánh nắng và làn gió biển cứ mãnh mẽ thúc giục kéo những hát nước ấy ra khỏi làn da mầu mạch kia, bất đắc dĩ từng giọt nước len vào giữa ngực, rồi chảy xuống bụng, từng cơ bắp chắc nịt như những viên socola Barsix, rồi cuối cùng nó sẽ chảy về đâu? Quần bò rộng thênh thang, 'mỹ nhân ngư' cũng đã thò đầu ra ngoài, thật là một vật quá đẹp, đẹp như sao trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-roi-cang/1848690/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.