Chiếc gậy có gắn quả bom kia chưa chờ đến phút giây chạm đất đã phát nổ ngay trên không trung, giống như pháo hoa rực rỡ trong đêm giao thừa, nó còn tỏa sáng, chói mắt hơn cả ánh dương trên cao.
Những người trong hội trường hỗn loạn, chạy toán loạn. Người hoảng sợ hét lên, người xô đẩy người khác để bỏ chạy, có những người ngã khụy xuống khóc khi chứng kiến người thân, bạn bè của mình bị vụ nổ nuốt trọn.
Chỉ vài phút trước thôi, nơi đây vẫn còn náo nhiệt, rộn ràng, tràn đầy khí thế của một ngày hội, vậy mà giờ đây lại nồng đượm mùi vị của chết chóc.
Dương Thần Sơ đảo mắt tìm kiếm bóng hình của Lục Dương, có khi nào anh đã bị nổ thành trăm mảnh rồi hay không?
Tiêu Nguyệt hớt hải chạy tới, hai tay bấu chặt vào vai cô khiến cô đau nhói, con bé như phát điên, liên tục gào lên: "Anh em đâu rồi? Chị nói đi, anh ấy đâu, anh ấy ở đâu hả? "
Dương Thần Sơ gạt tay Tiêu Nguyệt ra khỏi vai mình, ánh mắt sắc bén: "Còn ở đây khóc lóc làm gì, mau đi tìm anh ấy mau!". Thấy Tiêu Nguyệt vẫn còn ngơ ngác, ánh mắt không có tiêu cự, cô lại gào lên, lần này âm lượng của cô còn to gấp mấy lần giọng Tiêu Nguyệt vừa rồi: "Em đứng ở đó làm gì nữa, nhanh, nhanh đi tìm anh ấy đi!... "
Dương Thần Sơ còn chưa kịp nói hết câu thì phía trước lại tiếp tục phát nổ, có lẽ quả bom kia còn chưa kích hoạt hết, nó tiếp tục há
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nguoc-dau-thuong/2012680/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.