Cháo trong nồi đã sôi, người phụ nữ liền múc một bát mang tới cho Dương Thần Sơ, cô mỉm cười cảm ơn. Hơi ấm từ bát gỗ truyền vào tay khiến cô cảm thấy ấm áp, cái giá lạnh của tuyết trời hôm qua nhanh chóng bị xua tan.
Người phụ nữ lại đi ra chỗ bếp lửa, hai tay chị hơ hơ qua đám lửa hồng: "Chàng trai kia chưa tỉnh ngay được. Hai người cứ ở tạm đây một hai hôm, chờ hết tuyết rơi thì hẵng rời đi. Giờ tôi lên núi kiếm vài lá thuốc. " Chị đeo một cái giỏ tre to vào lưng, tay cầm theo con dao găm và vài món đồ cô không biết tên.
Dương Thần Sơ đặt thìa gỗ định đưa vào miệng xuống, đánh mắt tới người phụ nữ. Ánh nắng ban mai chiếu vào một bên mặt của chị, da chị ấy không quá trắng, mái tóc đen dài được buộc gọn ở phía sau, nhìn không lớn tuổi hơn cô là bao.
Dương Thần Sơ mỉm cười chân thành: "Cảm ơn chị đã cứu giúp chúng em. "
Người phụ nữ với lấy chiếc khăn quàng cổ màu xám tro treo trên vách tường, choàng vào cổ, quay lại, nói: "Không có gì, coi như làm việc tốt đi. Tôi đi đây, à có khi đến chiều tôi mới về được. Có cháo ở trong nồi, nếu cô không thích có thể nấu vài món khác, nguyên liệu tôi đã để ở trong rổ ở góc bếp. "
Dương Thần Sơ nhìn về phía bếp lửa, từng câu rau cải xanh mơn mởn, trên lá vẫn còn đọng lại những giọt nước lấp lánh, những cây nấm trắng, nâu được xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nguoc-dau-thuong/2012684/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.