Tháng Hai, tiết trời đã không còn quá lạnh lẽo nữa, không khí của Bắc Kinh dần ấm dần, báo hiệu một mùa xuân tràn đầy sức sống nữa lại sắp đến. Ngoài đường, những cây bạch quà dần nhú chồi non, hoa trên quảng trường nở rộ, tạo nên khung cảnh tuyệt mĩ. Thỉnh thoảng sẽ có những ngày tuyết rời nhè nhẹ, giống như mây bay, khiến lòng người thư thái.
Dương Thần Sơ chán nản ngồi vật vờ trên bàn làm việc, hai hôm trước trong lúc đi phỏng vấn một diễn viên nổi tiếng, cô bị dụng cụ diễn đổ vào người, cũng may không sao, chỉ có chân là gãy xương, phải bó bột. Vì lẽ đó, mấy ngày này, Dương Thần Sơ đóng đô trong Đài Truyền hình, chỉnh sửa giúp bên biên tập những tin tức sẽ lên sóng.
Hầu Quân khá rảnh rỗi, thấy cô chán nản như vậy liền xoay ghế tới, bật chế độ hóng hớt.
"Dương đại mỹ nhân, không được tung hoành năm châu bốn bể khiến cô khó chịu như vậy sao?"
Vì chân phải bó bột một cục to tướng, mặc quần rất khó nên hôm nay Dương Thần Sơ chọn một chân váy màu xanh dương nhạt dài tới mắt cá chân, làm bằng vải mỏng, tầng tầng lớp lớp trồng lên nhau phối với chiếc áo len cao cổ màu trắng, trông rất nữ tính. Được dịp như vậy, tên nhiều chuyện Hầu Quân này sao không trêu chọc được mấy câu.
Dương Thần Sơ giơ chân lành lên, đẩy một cú mạnh, khiến ghế của cậu ta lăn ra xa, va vào góc bàn rồi dừng lại. Hầu Quân bị quay mòng mòng trên ghế, trừng mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nguoc-dau-thuong/2012709/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.