Tỉnh Hải Nam trước đây là một thành phố nghèo, bị nhiều người xem là một khu vực hoang dã, phần lớn nơi đây không bị ảnh hưởng bởi công nghiệp hóa, thậm chí đến nay vẫn có tương đối ít các nhà máy tại đây. Người dân Hải Nam sống chủ yếu bằng nghề nông, trong mấy năm nay cũng khá phát triển dịch vụ, du lịch rồi lâm nghiệp. Những bãi biển màu xanh lam như nền trời thăm thẳm trải dài tít tắp, xa xa còn thấp thoáng hòn đảo Hải Nam khoác trên mình màu lá cây, nổi lên giữa mặt biển rộng lớn, những cánh rừng nằm rải rác xung quanh tỉnh nhỏ này. Nếu đây là một chuyến du lịch, có lẽ tâm tình Dương Thần Sơ sẽ đặc biệt hưng phấn. Cô rất thích màu xanh, hương vị mộc mạc của thiên nhiên, phảng phất vị mặn của biển cả, Hải Nam đúng là địa điểm hợp với mong muốn của cô. Chỉ tiếc lúc này, trước những thắng cảnh đơn sơ ấy, cô chỉ thấy thấm đẫm nỗi buồn man mác. Đồng nghiệp của cô đều đã hi sinh trên mảnh đất này, tính mạng người dân cũng bị đe dọa. Hôm nay họ có thể dẫn đoàn khác du lịch đi tới địa điểm thú vị nào đó, ngày mai có thể lắng nghe tiếng người thân mình khóc oan. Hôm nay ngoài chợ kia là cảnh người phụ nữ da rám nắng, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi, giọng bà ấy rất to, rất khỏe, câu rao hàng vang lên khắp mảnh đất, ngày mai có thể đã là một cái xác không vẹn toàn. Càng nghĩ như vậy, Dương Thần Sơ càng cảm thấy khó chịu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nguoc-dau-thuong/2012799/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.