Trong phòng im ắng, chỉ vang lên tiếng 'vâng', 'dạ', 'em biết rồi' của người nào đó. Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc, tên đại ca nhìn về phía bốn cô gái, thấy họ đều chưa tỉnh thì xoay người đi ra cửa phòng: "Hai thằng chúng mày ở lại trông chừng chúng nó, để con nào chạy thoát tao cho chúng mày chết!"
"Dạ!" Hai tên được phân phó đồng thanh lên tiếng. Ánh sáng vụt lóe lên rồi tắt đi, trong chớp mắt, cả căn phòng chỉ còn vương lại vài giọt nắng. Hai tên kia ngồi ghế ở gần cửa, bắt đầu hút thuốc, đánh bài giết thời gian. Khoảng ba mươi phút sau, một tên sốt ruột: "Tao buồn vệ sinh quá, mày trông chừng chúng nó đi!"
Tên kia gọi với lại: "Ấy, chờ tao tí!" Hắn đi đến gần bốn người đang bị trói, lần lượt vỗ mạnh vào mặt bốn người, thấy không có động tĩnh gì, hắn cúi xuống, buộc chặt lại dây thừng, đến khi cảm thấy đủ chắc chắn, hắn đứng dậy: "Tao cũng cần giải quyết, đi!"
Căn phòng lại rơi vào im lặng, tiếng bước chân xa dần.
Yên lặng.
"Mở mắt ra đi." Mạnh Vy nói khẽ.
Bốn người trải qua sinh tử đều đã thấu hiểu tận ruột gan của nhau, họ đều đã tỉnh dậy, chỉ là giả vờ để qua mắt bọn chúng thôi.
Triệu Manh mở mắt, cau có: "Tên kia tát tôi đau quá, để bà chạy thoát được hắn nhất định sẽ bị hoạn thành thái giám!" Cô nghiến răng kèn kẹt.
Dương Thần Sơ thử cựa quậy tay, chân, muốn thoát ra khỏi nhưng dây được tên kia trói rất chặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nguoc-dau-thuong/2012801/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.