Thím Vu từ trong bếp chạy ra mở cửa, trông thấy người phụ nữ trước mặt thì ngạc nhiên: "Cô tìm ai? "
Tiêu Nguyệt không ngờ là trong nhà Lục Dương còn có người lạ, cô cười khách sáo, quay người lại chỉnh trang lại khuôn mặt, sau đó mới nói với thím Vu: "Cháu là Tiêu Nguyệt, em gái của Lục Dương. "
Thím Vu niềm nở dẫn Tiêu Nguyệt vào trong, vừa rót cho cô cốc nước bà đã vội vàng chạy đến bên cửa phòng, lo lắng nói: "Cô Dương, sao cô lại đi chân trần vậy, mau, mau đi dép vào nào. "
Tiêu Nguyệt quay người lại nhìn, cô thấy Lục Dương vừa rời khỏi nhà tắm, tóc anh còn hơi ướt, anh đứng ở cửa phòng tắm, nhíu mày nhìn Dương Thần Sơ. Dương Thần Sơ hình như vẫn còn ngái ngủ, tóc tai bù xù, chân trần, thím Vu đang đặt đôi dép lê xuống bên cạnh cô, giục cô đi vào.
Dương Thần Sơ dụi mắt: "Bố, tiểu Sơ đối. "
Tiêu Nguyệt ngớ người, cô đang nghe nhầm đúng không?
Lục Dương vắt tạm khăn lau vào cổ, đi đến cạnh Dương Thần Sơ, anh đi dép vào cho cô, dặn dò thím Vu đứng bên cạnh: "Thím sắp cơm đi, lay thêm một bộ chén đũa nữa hộ cháu. "
Thím Vu nhanh chóng chạy vào nhà bếp.
Tiêu Nguyệt đặt cốc nước xuống, cô đi đến chỗ Lục Dương: "Anh, chị ấy vừa gọi anh là gì? Bố? "
Dương Thần Sơ giương đôi mắt ngấn nước nhìn Tiêu Nguyệt, là người phụ nữ rất đẹp, cô đi gần cô ấy, mở lời: "Chị gái, chị đẹp thật đấy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nguoc-dau-thuong/2012820/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.