Ra đến khúc ngoặt bên ngoài Hội quán Cán thương, Triệu Bạch Ngư và Nghiên Băng lượn một vòng đứng trong góc khuất ẩn nấp để quan sát, không lâu sau đã nhìn thấy nữ quan đội khăn che bước ra từ bên trong.
"Nhìn thấy không? Đều đang chờ đợi ta đấy." Triệu Bạch Ngư cười nói.
Nghiên Băng khó hiểu: "Bọn họ bày ra một màn này chỉ là để ép ngài dập đầu nhận sai thôi sao?"
"Đó chính là ý nghĩa của việc ta dập đầu nhận sai.
Dù là Sơn Kiềm hay là Nha môn Phát vận ty, thì trước mắt đều đứng cùng chiến tuyến với Cán thương, ta dập đầu chính là dập đầu với Cán thương.
Người đọc sách tâm khí cao, tâm khí của quan văn càng cao hơn nữa, đổi lại một ai khác thật sự bị ép phải dập đầu, nói không chừng về nhà sẽ tìm sợi dây treo ngược mình lên luôn.
Chỉ mới thế mà đã dập đầu, về sau làm sao mà tiếp tục lăn lộn trong quan trường được? Còn có một nguyên nhân nữa, là Thánh thượng sẽ không vì thế mà cách chức ta, cũng sẽ không chém đầu ta, cho nên ông ta mới đặc phái và bàn giao Lưỡng Giang cho Khâm sai.
Cứ việc để cho cá chết lưới rách, không bằng để lại đường sống, làm nhục tâm khí của ta, nâng cao sĩ khí của quan thương Lưỡng Giang bị thương tổn liên tiếp dạo gần đây."
Triệu Bạch Ngư như có điều suy nghĩ, "Cũng không biết là Tam gia phía sau Trần La Ô, hay Xương Bình công chúa mới là người nhìn thấu tình hình."
Nếu như là Xương Bình công chúa thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nguoc-thoi-gian-song-sot/2762774/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.