Triệu Bạch Ngư một thân áo trắng xuất hiện trước cửa phủ Xương Bình công chúa, mặt mày tái nhợt, Nghiên Băng đau lòng không phục, hết sức khuyên nhủ y rời khỏi đây.
Thấy không khuyên nổi nữa, Nghiên Băng bèn tự ý gọi ám vệ đang ẩn núp nhảy tới cưỡng ép vác Triệu Bạch Ngư đi, lớn giọng la lên: "Ngài đang làm gì vậy hả! Đã không có duyên phận rồi, sao ngài cứ mãi mong cầu chút tình cảm xa vời đó chứ? Nếu như có lòng thì sao hai mươi năm qua chẳng qua lại bất kì tin tức gì? Ngài vừa đến Lưỡng Giang đã tìm cơ hội để vào phủ công chúa, lần nào cũng bị từ chối, ngài còn chưa tỉnh táo ra phải không?"
Dừng một chút, Nghiên Băng thấp giọng thì thầm: "Ta nổi da gà rồi."
Triệu Bạch Ngư: "Nói rõ da mặt ngươi còn chưa đủ dày, đổi Thôi phó quan đến đây, hắn có thể tông thẳng vào cửa chính phủ công chúa đấy."
Còn nếu như là Hoắc Kinh Đường, đoán chừng hắn sẽ thuê luôn cả một đội tang lễ đến khua chiêng gõ trống đưa y đến phủ công chúa này, đó mới là cái chết xã hội mà hắn không thể chịu đựng được.
Ám vệ xắn tay áo lên ngỏ ý hắn cũng vậy, bị Nghiên Băng quát mắng một câu "Lố lăng quá".
Đang lúc lôi kéo qua lại, cửa lớn phủ công chúa đã bị kéo ra, nữ quan thiếp thân của Xương Bình đứng ngay trước cửa, lạnh lùng nói một câu: "Điện hạ muốn gặp ngươi." Tiện thể ngăn Nghiên Băng và ám vệ bên ngoài, "Điện hạ chỉ điểm mặt gọi tên ngươi, người không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nguoc-thoi-gian-song-sot/2762775/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.