Phó Minh Sinh mặc bộ vest đen, ẩn mình trong màn đêm, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn Lục Tinh Dư, tựa như chứa đầy oán khí.
Ánh đèn mờ hắt lên bờ vai anh, gương mặt anh thoáng hiện nét phức tạp.
“Phó thiếu, sao anh lại ở đây?”
Anh khẽ nhếch môi:
“Vài ngày không gặp, anh đến xem em thế nào.”
Phó Minh Sinh tiến lên, định nắm lấy ngón tay cô, nhưng Lục Tinh Dư khéo léo tránh né:
“Anh đợi ở đây lâu rồi à?”
Biết tin cô cùng Lương Nghiễn Chi đi dự tiệc, anh liền chờ sẵn ở đây, muốn xem cô mất bao lâu mới về nhà.
“Hơn một tiếng. Chỉ là không ngờ, em lại bước xuống từ xe của anh họ.” Phó Minh Sinh ngụ ý sâu xa, bổ sung:
“Dù chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng em xuống xe của anh họ muộn thế này, anh cũng khó tránh khỏi suy nghĩ linh tinh.”
Lục Tinh Dư kiên nhẫn giải thích:
“Anh hiểu lầm rồi. Hôm nay tôi đi dự tiệc cùng Lương tổng, anh ấy uống say, tôi đưa anh ấy về nhà. Vừa rồi là trợ lý Tề đưa tôi về.”
Anh bất giác nhíu mày:
“Luật sư cũng cần đi dự tiệc sao?”
“Thỉnh thoảng cũng cần.”
Được câu trả lời như vậy, sắc mặt anh dịu lại, nở nụ cười nhạt:
“Giờ đã gần nửa đêm, anh có thể lên trên ngồi một lát, xem thử chỗ ở của em không?”
Cô lấy lý do mai còn đi làm để khéo léo từ chối.
“Được, vậy em nghỉ sớm đi. Có chuyện gì cứ liên lạc với anh. Ông nội nói tối mai đến nhà họ Cố dự tiệc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-say-ruou-bi-dai-lao-kinh-thanh-om-eo-hon-den-do-mat/2905030/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.